CHƯƠNG 2 NHỮNG CUỘC TRÒ CHUYỆN ĐỀU CÓ TÊN CẬU
Ngày thứ hai trở lại lớp, bầu không khí có vẻ bớt nặng nề hơn. Mặt trời vẫn chiếu những tia sáng vàng nhè nhẹ qua khung cửa, nhưng gió đông không còn se lạnh như hôm qua nữa. Tôi đến sớm hơn mọi ngày, tự nhủ sẽ ngồi ngay ngắn, tập trung nghe giảng, cố gắng đừng để bản thân bị phân tâm bởi ánh mắt ngày hôm qua.
Nhưng thật khó. Bước chân vào lớp, tôi lại vô thức liếc sang chỗ cậu – nam sinh hôm qua khiến tim tôi chợt hẫng. Nguyên vẫn ngồi đó, dáng người cao gầy, im lặng như tấm tượng điêu khắc, nhưng lại có sức hút kì lạ. Ánh sáng chiếu lên mái tóc đen rối, làm nổi bật những đường nét gương mặt nghiêm nghị. Tôi biết mình sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này.
Hôm nay, tôi được xếp ngồi cạnh một bạn nữ trong lớp, tên là Trang. Cô bạn hiền lành, dễ mến, và cũng hay nói chuyện. Ngồi xuống, tôi cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Chúng tôi bắt đầu chia sẻ những suy nghĩ về các bạn nam trong lớp – những người hay nói chuyện, những người trầm lặng, những người lúc nào cũng cười rộn rã. Tôi và Trang cười khúc khích, thỉnh thoảng lại nhìn lén các bạn nam để… minh họa cho câu chuyện.
“Cậu thấy cậu bên kia kia không?” Trang chỉ tay về chỗ nam sinh im lặng. “Ngồi lặng lẽ mà nhìn gì đâu đó, kiểu bí ẩn ấy.”
Tôi ngập ngừng, hơi đỏ mặt: “Ừ… hình như hôm qua tớ có để ý một chút…”
Trang nhìn tôi, nháy mắt: “Vậy là cậu cũng bị ấn tượng rồi hả?”
Tôi vội lắc đầu, cố gắng cười nhẹ, nhưng lòng lại xôn xao. Thật ra, tôi không biết phải gọi cảm giác này là gì – chỉ biết rằng cậu ấy khác biệt, khiến người khác muốn nhìn thêm lần nữa. Chẳng cần trò chuyện, cậu vẫn gây chú ý theo cách rất riêng.
Tiết học đầu tiên trôi qua trong im lặng. Giọng thầy vang lên đều đều, bảng đen đầy chữ, tôi chăm chú nghe nhưng tâm trí cứ trôi lơ lửng. Thỉnh thoảng, tôi liếc sang cậu, và cậu cũng vô tình nhìn về phía tôi. Tim tôi đập dồn dập, tôi vội cúi xuống viết bài, tự nhủ: “Chỉ là một khoảnh khắc thôi, đừng nghĩ nhiều.”
Giờ ra chơi, lớp ồn ào hẳn lên. Tôi đi ra ngoài, Trang đi cùng. Cậu bước ra hướng khác, nhưng khoảng cách không xa. Tôi cảm giác như mọi hành động của cậu đều vô tình lọt vào tầm mắt mình. Lúc đó, Trang buột miệng: “Cậu ấy… cũng khác với những gì tớ tưởng.”
Tôi giật mình, nhìn Trang: “Ý cậu là sao?”
Cô bạn cười nhẹ, nhún vai: “Không biết, nhưng kiểu im lặng mà gây chú ý ấy, đúng kiểu… khó quên.”
Tim tôi khẽ rung lên. Dường như, ấn tượng của cậu không chỉ riêng tôi nhận ra – mà chính những người xung quanh cũng cảm nhận được nét khác biệt ấy. Khoảnh khắc ấy làm tôi vừa ngượng ngùng vừa háo hức.
Buổi học chiều, khi lớp còn trống, tôi ngồi ở bàn quen, quan sát cậu từ xa. Cậu nghiêng người, viết bài, đôi tay di chuyển nhanh nhẹn. Thỉnh thoảng ánh mắt cậu nhìn ra cửa sổ, như đang mơ màng một điều gì đó. Tôi tự nhủ: “Có lẽ cậu ấy cũng giống tôi, đang chờ đợi điều gì chưa biết.”
Ngày hôm đó kết thúc bình thường, nhưng tâm trí tôi dường như không bao giờ tĩnh lại. Tôi nhận ra, những khoảnh khắc nhỏ – ánh mắt, nụ cười thoáng qua, những nhận xét vụn vặt của bạn – đều có thể gieo trong tim một nỗi nhớ âm thầm nhưng mạnh mẽ.
Ngày thứ hai khép lại, và tôi biết, tôi đã bước vào một hành trình thanh xuân mới. Một hành trình mà cậu ấy, dù vẫn xa lạ, đã vô tình trở thành tâm điểm của mọi suy nghĩ, mọi rung động trong tôi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com