_Chương 4_
________oOo________
_Mọi người đã làm việc vất vả rồi, chúng ta nghỉ ngơi một tuần thư giãn nhé._
Đó từ đầu là một cuộc họp chính trị, là CHÍNH TRỊ. Tên chủ tịch tóc bạc kia cũng lười quá.
Húuu, ta chờ đợi khoảnh khắc kì diệu này lâuu lắm rồi.
_Chúng ta đồng tình._
Bọn họ là không thích thời tiết kiểu này, nóng khủng khiếp, bước ra ngoài đã hết động lực. Ờ, ta cũng thế đấy.
_Tổng quản lí có ý kiến gì sao?_
_Không có, ta chỉ đang lo ai sẽ quản lí nội bộ trong thời gian tới._
_Vậy mọi thứ giao cho cậu._
Tên kia che miệng, mặt đầy ẩn ý. Chết! Phán bừa rồi.
_À không, ta có hẹn với một người bạn, định sẽ yêu cầu nghỉ phép vài ngày._
_Thế lại tốt cho cậu. Vậy nhé, cuộc họp hôm nay kết thúc._
_Vâng._
Haha, lại có cớ ăn ngủ thoải mái.
.
Đại Thiên Cẩu vừa chuyển chung cư với lí do gần công ti. Nơi này vừa to vừa đẹp, cuộc sống quá nhàn hạ. Tài chính giờ đây không thành vấn đề.
Bước vào thang máy.
.
Có một thiếu nữ đứng trước cửa phòng, được một lúc lâu rồi.
_Chào buổi trưa, cô nương đến đây có việc gì?_
Đợi đã, đây chẳng phải người quen sao.
_Ta trả lại tấm thẻ tàu điện ngầm cho huynh._
_Bất cẩn quá, phiền nàng._
_Đó mới là lí do huynh không nên để ta ngoài đây một lúc lâu đấy._
Ánh mắt khinh bỉ này là ý gì đây.
_Nàng vào nhà uống nước đã._
_Ừm._
Nơi này rất mát mẻ, phòng này còn ở tầng 8, ở đây như thiên đường.
.
_Nàng ngồi đây, ta chuẩn bị trà._
_Phiền huynh thêm chút đá._
_Có ngay._
Hắn không hay bị sai khiến như thế này đâu, huống hồ người kia còn là khách.
...
Giữ cặp vé xem phim trong túi, nghĩ lại, vẫn chưa đủ thân thiết để cùng nhau đến rạp.
_Xin lỗi, ta có việc gấp._
_Đi thong thả nhé._
Nói như thế có phải đuổi thẳng mặt không. Nàng ấy cứ nghĩ uống hết cốc trà là giải quyết xong sao?
Mà thôi, nơi đây cũng đâu có ai ghé thăm hắn.
_______________
*Sân bay Air21*
_Viện trưởng, tỷ đang ở đâu?_
_Đây này._
Nữ nhân xinh đẹp cất điện thoại vào túi, vẫy tay, khuôn mặt tươi tắn vừa có nét trưởng thành, có vẻ nàng gặp được người quen rồi.
_Chuyến công tác thế nào?_
_Xong xuôi hết rồi. Nàng đừng cứ gặp mặt lại hỏi về công việc như thế._
_Sức khoẻ của tỷ vẫn ổn chứ?_
Nựng bên má lạnh buốt mềm mại, khẽ cười.
_Ta vẫn ổn. Con bé này, nàng phải học cách trò chuyện rõ ràng hơn đấy._
_Vâng._
Thiếu nữ mái tóc bạc trắng ngại ngùng nhìn xuống. Nàng không thích bị người khác ghẹo như thế.
_Gần đây nàng rất bận nhỉ?_
_Không hẳn, có thể ngủ gần như đủ giấc._
_Ta hỏi nàng có thời gian cho những hoạt động bên ngoài không?_
_Không._
_Việc ở đấy cũng không nhiều, nghỉ ngơi vài ngày đã._
_Có lỗi với tỷ lắm đấy._
_Nàng còn không phải viện phó, ép mình làm gì?_
_Vâng._
_Đền đáp bằng cái gì đây._
_Hai vé phim. Ta không có thời gian._
_Thế mời Thanh Hành Đăng nhé._
_Do viện trưởng quyết định thôi._
_Rồi rồi. Đa tạ._
_______________
Nói là ngày nghỉ, không bỏ được đống tài liệu trên bàn.
Tuyết Nữ dành cả buổi sáng để sửa lại cho vừa ý.
Đặt bút lên kệ, vươn vai.
Hoàn thành cả rồi, ngủ trưa dưỡng sức.
Một ngày của nàng chưa từng rắc rối đâu, chỉ đơn giản như lịch trình viết ra thôi.
_______________
Bước đến quán cà phê gần chung cư. Nơi này nổi tiếng với món mochi kem ngọt ngào đấy.
Buổi tối, thời gian rảnh rỗi duy nhất, đa phần để thưởng thức đồ ngọt.
.
_Thiếu nữ, chủ tiệm tặng cho nàng, vị khách quý thứ 100 đấy._
_Vâng, cảm ơn mọi người._
Cầm trên tay hộp mochi nhỏ, đối với việc này đặc biệt vui vẻ, cuộc sống của nàng rất tốt rồi.
.
Khoan đã, thừa nhiều lắm, tặng ai bây giờ.
Thật ra, nàng cũng nên tặng người kia nhỉ, nếu không lại quá đáng.
Địa chỉ của hắn, không phải do điều tra đâu *đỏ mặt*, là vô tình biết được thôi.
_______________
*Cốc cốc*
_Đến ngay._
Thiệt tình, mặt trời lặn từ bao giờ rồi còn có người đến đây, quân chết tiệt!
Kể ra, không phải người quen thì còn ai đến nơi gà bay chó sủa giờ này chứ.
Miệng còn ngập bàn chải đánh răng, mạnh tay mở cửa.
_Phụtttt!!_
_N-này, huynh có sao không?_
Sao trăng cái gì?!!!
Chạy vào phòng tắm, cái quái gì thế này?!
Rửa mặt sạch sẽ, sang lên.
.
_Cô nương, tại sao lại đến đây?_
_Thứ lỗi, ta có ít đồ ngọt tặng huynh._
_Thế sao, quý giá quá._
Vì việc đó mà ta phải lồng lộn lên như thế này sao?!
_Không còn việc gì nữa, ta về trước._
Ơ hơ hơ hơ, bái bai...
.
_Cẩn thận nhé, nơi này khá vắng người._
_Vâng, xin thứ lỗi._
_Ừm._
Phù, đi rồi.
Nhìn gói bánh nhỏ trên bàn, không có thứ gì để tặng ngoài mấy thứ dẻo dẻo sao?
_Ư ư ư...Đại Cẩu xin lỗi nhà ngươi...hic...vào tủ lạnh vui vẻ nhé...hic.._
Một mình làm trò con bò có vẻ vui nhử?
Lạ thật, ta đẹp đến thế à? Lần sau phải thần thái một chút nữa.
Đúng thế! Ta đẹp giai nhất!
_______________
Mở cửa phòng, nhảy lên giường lớn. Thiếu nữ tóc bạc nhíu mày.
_Thật là, có duyên trước mặt nữ tử cũng khó khăn sao?...._
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com