12
“ Tụi bay nhanh lên coi “
Ông Cù hôm nay qua đây nhòm ngó xem coi đất đai như thế nào, người dân ra sao, sẵn làm vài chuyện không mấy sạch sẽ nhằm hạ bệ ông Tuấn một cú để lấy quyền quản luôn huyện bên này. Ấp ủ chuyện này đã lâu, nhưng vẫn không thực hiện được, nhưng ông ta đâu có ngờ ông bà Tuấn cho cậu út qua bển đâu phải mua có hai khu đất không đâu, sau đó cứ cách vài bữa lại sai một người sang mua đất, mỗi lần mua là mua mấy khu liền. Ông ta vì bần cùng mà bán muốn gần hết huyện rồi.
Ông ta chỉ thuộc loại ma lanh có nhiều mánh khóe nhưng không được thông minh, trong giấy tờ bán đất có nhiều điều khoản người ông Tuấn lắc léo mà ông ta vẫn không nhận ra. Ông bà Tuấn vốn định xong đám cưới của cậu cả Thạc Trân mới ra tay nhưng nghe người làm báo lại ổng đang dạo dạo bên này dòm ngó, chắc phải đẩy nhanh tiến độ hơn cũng nên.
“ Dạ tổng cộng là năm mươi xấp, đã đủ rồi, cảm ơn chú nhiều. “
“ Dạ, không có chi. Mà cậu đây là người mới ở đây hả. Tui nhìn lạ quá, mấy năm trước là quản gia Thạc ra lấy “
“ Dạ, con là người mới về đây cũng gần được hai tháng thôi “
“ Ừa “
“ Chú mệt vô uống miếng nước nghỉ mệt nhe chú, mấy nay trưa nóng quá chừng“
“ Thôi chú đi cho nhanh trời kiểu này coi bộ chiều mưa quá “
“ Dạ, vậy chú đi sớm hôm nào có vải đẹp chú nhớ đem tới cho bà con coi nhe. Bà con chỉ khoái vải của chú hà “
“ Ừa, thôi chú đi “
“ Dạ”
Chạy trời sao khỏi nắng, ông Cù ngồi trong xe hơi chạy ngang nhà phú ông Tuấn, vốn muốn soi mói thì ngay trước mắt là em.
“ Thằng Mẫn đúng hôn bay, thằng Mẫn đúng rồi “
Ông Cù mừng ra mặt, tưởng trôi dạt đi đâu thì ra là ở nhà ông Tuấn, nay coi bộ ăn sung mặc sướng tròn trịa hơn xưa nhiều.
Mẫn đang cho người đem mấy xấp vải vào nhà, cứ thấy sau lưng ớn lạnh, chỉ nghĩ do mình đứng dưới nắng lâu quá có khi nào trúng không. Đợi mọi người đem hết vải vào em quay ra xem thử thì người còn toát mồ hôi thêm.
“ Ông Cù….ông Cù….”
Ông ta sao lại ở đây, không được ông ta bắt mình sẽ bắt mình mất, mọi người vào nhà hết rồi, phải nhanh đi thôi, ở đây một mình không an toàn. Ông ta chuyện gì cũng dám làm, ông bà đã dặn rồi.
Mẫn vừa định nhấc chân bỏ chạy, người của ông ta đã xấn tới, cậu không thể nào để rơi vào tay ông ta, Mẫn sợ lắm chỉ biết khóc, vừa khóc vừa hét lớn. Bọn người đó nhào tới bịch miệng cậu kéo đi, đứng trước cửa người trong nhà nghe thì không hành sự được.
Cậu út chờ mãi không thấy em đâu, đã đi lâu vậy mà, ngoài trời lại còn đang nắng như vậy, chạy xuống hỏi mấy người làm đang tất bậc xếp vải ở ly quăng nhà sau.
“ Mấy đứa thấy Mẫn đâu không “
“ Dạ còn ở ngoài ngõ, mà chắc đang vô á cậu út, Mẫn đi vô chỉ sau tụi con thôi hà“
“ Mà sao mấy đứa vô nải giờ mà Mẫn chưa vô “
Ông Tuấn cũng đi xuống ngay lúc đó.
“ Mấy đứa mấy bữa này đừng cho thằng Mẫn đi ra ngoài nha, đi chợ mua đồ hay gì cũng không cho đi, ở nhà thôi, đi học….à mới thi xong đang nghỉ hè, quên……”
“ Cha, sao dậy, có chuyện gì hả “
“ Ông Cù mấy nay cứ dèm dèm chạy đông ngó tây bên này, cha sợ thằng Mẫn lơn ta lơn tơn ổng hốt đi như chơi “
Hai cha con vừa đi vừa nói, sợ người làm ở dưới nghe lại dị nghị. Đang lo lắng không yên anh chuẩn bị chạy ra coi em đâu thì nghe tiếng hét, anh nghe cứ tưởng tụi nhỏ trong xóm nó chơi giỡn xựt nhớ trưa nắng muốn bưng đầu này có nhà nào mà cho con nít đi chơi.
“ Bớt người ta Mẫn bị bắt cóc, bớt người ta “
Người làm trong nhà vừa rồi tưởng ngoài ngõ còn vải chưa đem vào hết chạy ra thì thấy em bị mang đi. Ông hoảng hồn cho mấy người làm khỏe mạnh chạy theo cậu út, vì cậu đã bỏ chạy ra ngõ tự lúc nào rồi.
“Aaaaaa, cái thằng này mày dám cắn tao“
Bọn người bắt em muốn tán nhưng ông Cù cản lại, họ kéo lê em ra bụi rậm cách nhà ông Tuấn không xa nhưng khuất quá nên không ai thấy.
“ Mẫn à, em có nhớ ông hôn heheeeee”
“ Làm ơn ông tha cho tôi đi “
“ Sao mà tha được, hửm…..ông chờ em mấy tháng nay như mấy năm rồi dậy đóa “
Vừa nói vừa càn rở trên người em, nước mắt em giàn giụa làm ông ta thêm phần cao hứng tiên tay xé rách một bên áo lộ ra làn da nõn nà trắng sứ, được chăm bẵm nên nhìn càng đẹp hơn. Mẫn sợ lắm khóc mãi không thôi, đầu lại đau như búa bổ, cả người không chút sức, chắc là say nắng rồi, thời tiết nóng vậy mà.
“ Mang lên xe “
“ Bớt người ta cứu với, bớt người ta…”
Em hét đinh tai nhức óc, ông ta không nhịn được liền tát em mấy cái mặt sưng in hằng dấu tay bẩn thỉu của ông ta, may thay ngay lúc bị kéo lên xe anh cũng tới. Em ngoài khóc và gọi anh thì chẳng làm được gì, tay bị bọn kia bẻ ra sau hình như trẹo luôn rồi.
“ Anh cứu Mẫn….hic……cứu em…”
Chạy ra đầu ngõ mà vẫn không thấy em đâu, anh giận đến run người rồi, nhìn sao bụi cây kia mới thấy một đám hỗn độn um xùm tiếng cười dơ bẩn pha lẫn tiếng khóc, chắc chắn là em rồi, cái tiếng khóc ấy chỉ có em thôi.
“ Buông ra “
“ Cậu đây là “
“ Tôi biểu ông buông em ấy ra “
“ A, thì ra là cậu mua đất hôm nọ, nể tình cậu là mối làm ăn, tôi khuyên cậu nên tránh ra đi, bằng không đừng có trách”
Thấy anh xấn tới ông ta vẻ mặt khó chịu chợt giãn ra.
“ Hay anh cũng muốn thằng này, nhìn mơn mởn vậy mà, hay là chúng ta cùng nhau…..”
Một cú đấm như đá tảng nện vào mặt ông ta, máu mũi chảy tè le ra đó, mấy người đi theo cũng xấn tới đánh anh mà đẩy em ngã vào bụi cây làm gai đâm chảy máu đủ chỗ trên người. Một mình anh xử lý đám này là dư sức nhưng chưa kịp động tay người ông Tuấn đã đến, anh mặc cho họ làm gì thì làm, đá văng mấy tên đứng gần bế em vào nhà.
Bà hay tin cũng sợ dữ lắm, thấy anh ẵm em vào liền cho người đi mời bác sĩ tới nhìn em tái mét bà rươm rướm nước mắt xót không thôi. Đưa em vào phòng, anh cũng lóng ngóng tay chân không biết chăm làm sao, người làm thì tất bật kẻ ra người dô, em sốt rồi cả người nóng hổi, hoài mà còn chưa thấy bác sĩ tới anh bực trong người la ó inh ỏi.
“ Bay đâu đứa nào nhanh chân kiu bác sĩ tới coi, nhanh lên “
“ Trời ơi con quát cái gì, má kêu rồi “
“ Má, Mẫn em ấy….”
“ Má biết để má vô coi, ta cấm bay la hét nha, nhà chưa đủ loạn chắc “
Ơn trời là bác sĩ cũng đến, còn chờ chút nữa chắc anh tới nhà ẵm ổng chạy tới đây luôn rồi. Khám xong kê thuốc, nhà này không chịu thuốc tây nên thôi cho sắc thuốc nam để em uống, mấy vết thương thì bắt buộc phải sứt thuốc tây rồi, đành chịu vậy. Lo cho em xong mọi người cũng đi ra hết, má anh định cho Bông ở lại chăm nhưng anh nhất định không chịu, bà dặn dò vài thứ để anh dễ bề mà chăm rồi cũng đi.
Bác sĩ có dặn nửa đêm có thể em sẽ sốt cao nên vừa chợp mắt được một lúc tay anh đang nắm lấy người đang nằm bỗng động đậy làm anh tỉnh giấc, cứ tưởng là em tỉnh nhưng thật ra là mê sảng.
“ Đừng, đừng bắt tôi, đừng……”
“ Mẫn….Mẫn anh nè “
“ Đừng mà, anh ơi cứu em, anh Quốc….hic…..”
“ Anh xin lỗi…..anh xin lỗi ”
Em trong mê sảng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay anh, mặc cho anh ôm em vẫn cứ run cầm cập mà nói mớ, anh không biết làm sao, làm cách nào cũng không hạ sốt được, lo đến rối rắm nước mắt em lăn dài trên má anh không dám buông vì em vẫn cứ run không ngừng, không biết làm sao buông em ra đi gọi người thì tay em níu lấy anh không buông, chẳng còn cách nào lại ôm em vào sợ em lạnh rồi hét lớn.
“ Má…má ơi cứu con “
Bà Tuấn nghe hét lật đật chạy qua, cậu cả cậu hai chiều nghe tin muốn qua thăm nhưng em ngủ rồi, gặp con người kia chắn lại cũng không thăm được nói chi là bước qua cửa, người ở nghe cũng thắp đèn tỉnh ngủ hết cả. Ai cũng thương em hết, lúc thay đồ cho em Bông với bà còn khóc, nhìn cục cưng mình chăm bẵm tròn trịa trắng trẻo nay khắp người đều là vết thương do gai đâm, chân bị kéo lê mà bong da chảy máu, mặt bị đánh sưng cả lên. Sao mà không xót cho được. Ông Cù nổi tiếng ác độc nhưng đâu có ngờ là ở đất ông Tuấn đây mà ông ta còn dám làm như vậy.
“ Thằng kia buông ra, sốt mà ôm vô người con muốn thằng Mẫn nó sốt thêm hay gì “
“ Con không biết….”
“ Chạy kêu tụi nhỏ nấu nước ấm đem đây, sắc thuốc rồi kêu người đi mời bác sĩ nhanh “
“ Dạ “
Bác sĩ tới khám qua anh cũng yên tâm phần nào, chỉ sốt lần này nữa ngủ một giấc sáng mai em sẽ tỉnh. Ai về chỗ nấy anh chăm em một lúc tựa người vào tường lim dim. Gà gáy cũng là lúc em tỉnh giấc, em nhớ hôm qua thấy cậu xong thì ngất mất rồi chỉ có cảm giác đau khắp người như cái gì chi chít đâm vào. Lờ mờ cảm giác cánh tay được bao bọc ấm áp, thấy anh mệt mõi ngồi đó ngủ không an giấc em xót lắm nhưng cổ họng khô khốc lên tiếng gọi anh cũng là chuyện một lúc sau.
“ Anh…”
“……..”
“ Anh ơi “
Thều thào còn nhỏ hơn cả tiếng anh ngáy, em cười khổ không biết làm sao thôi nằm im chờ anh tỉnh vậy. Đôi tay đan vào nhau làm em không khỏi hạnh phúc, dáng vẻ lúc anh đến nơi cứu em hôm qua sẽ mãi ở trong tâm trí này, nguyện dành cả tấm thân đền đáp cho anh. Xoa xoa tay vô tình làm người lớn bừng tỉnh vội vã đến gần hỏi han.
“ Em thấy sao rồi, anh xin lỗi…..”
“ Em không sao, anh có làm gì đâu mà xin lỗi “
“ Anh để người khác ăn hiếp em “
“ Không sao rồi, chẳng phải anh cứu được em rồi sao “
Dán môi mình trên trán còn vì sốt mà ấm nóng làm lòng anh yên tâm phần nào, nhìn sắc mặt em chưa khá hơn là bao anh xót lắm, sau lần này phải tẩm bổ thêm, mới có một ngày mà đã ốm thấy rõ.
“ Anh ơi Mẫn khát nước “
“ A…đợi anh một chút “
Đỡ người nhỏ dựa vào ngực từ từ nhẹ nhàng cho em uống, vì mới tỉnh anh cũng biết ý mà lấy nước ấm cho em, săn sóc từng chút, cả ngày hôm đó ngoài nhìn em ngủ rồi đút em ăn anh chỉ lo xuống bếp dặn dò tụi nhỏ nấu cháo thanh đạm, thay nước thay khăn, quần áo cho em rồi mới lo cho mình sau cùng. Cậu hai với hai vợ chồng cậu cả nhìn em thương lắm, cả người chằng chịch vết thương dù nhỏ nhưng nhiều thấy tội gì đâu.
“ Em yên tâm cha Nam Tuấn với cha sẽ đòi lại công bằng cho em “
“ Dạ, mà anh Trân cuối cùng cũng chịu rồi hả anh Tuấn “
Nam Tuấn đứng gần cười cười coi bộ khoái chí lắm. Nói sao ta, hôm gặp ba mẹ hai bên xong anh liền bạo gan dắt Thạc Trân đi chơi tới sáng hôm sau mới về, chỉ có một đêm mà cậu hai đã thay đổi thái độ lẹ như vậy thì cũng hiểu đêm đó đã có chuyện gì rồi ha!
“ Anh mà! “
“ Hạo Thạc hôm qua báo anh còn hết hồn, trước cửa nhà mình mà ổng dám bắt người lôi kéo ỳ đùng vậy rồi không biết về chỗ của ổng còn trời thần tới cỡ nào đây“
Hạo Thạc với cậu ba ngồi xa xa nơi cuối phòng cũng lên tiếng. Nghe nói trong nay mai ông Tuấn với mấy quan chức lớn sẽ xử lý ông Cù, cho hai huyện nhập một rồi giao quyền cai quản cho ông Tuấn luôn. Hy vọng mọi việc thuận lợi suôn sẻ, để em còn mau chóng về thăm cha má.
“ Ông ta sớm muộn gì cũng đổ, trước khi bị đá đi khỏi đây em còn phải tẩn cho ổng một trận mới hả dạ “
Anh bưng tô cháo vào kiên quyết đòi đút nhưng em không chịu, mấy anh đang ở đây mà kì lắm, em cũng khỏe hơn rồi, tại anh cứ muốn em Mẫn nghỉ nghơi nhiều hơn, cứ bắt nằm hoài hà. Thạc Trân hỉ hả.
“ Ngại ngùng gì người ơi, ở đây ai mà không biết thằng út cưng mấy người hơn trứng hơn hoaaaaaa chớ……….hahaha “
“ Cậu này…….”
Cả phòng rôm rả tiếng cười, anh lại không nhịn được bẹo má một phát, tiểu bao bao của anh mất rồi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com