23
" Em đây, anh ngồi dậy được không? "
Uống xong bát canh chỉ chờ Chí Mẫn đặc xuống bàn liền kéo người vào lòng hôn đến đảo lộn trời đất. Vì bất ngờ môi được ủ ấm Chí Mẫn vô thức hé miệng tạo cơ hội cho anh tiến vào khám phá thiên đường mật ngọt ba tháng nhung nhớ đến phát điên nơi nào cũng đến từng ngõ ngách bên trong anh đều không bỏ qua một nơi nào lưỡi hồng e ấp trốn tránh cũng vì anh mà mê đắm dâng lên.
Em cũng nhớ anh muốn chết nhiều đêm ngủ một mình không ai bên cạnh tuổi thân lắm có lúc còn muốn điện thoại cho anh bảo anh về với em nhưng rồi lại kềm nén có vậy cũng không chịu được thì anh sao yên tâm mà học. Hôm nay cũng vì vậy mà bùng nổ khẽ vòng tay quấn lấy cổ anh Chung Quốc vì vậy mà không khỏi vui sướng mạnh bạo xâm chiếm hơn Chí Mẫn biết hai người áp sát đến mức không còn khe hở nữa rồi run rẩy luồng vào làn tóc mềm của anh gắt gao nắm chặt ngầm ý thúc giục anh làm nụ hôn nồng nàn hết mức.
Chung Quốc bao nhiêu cũng không thấy đủ, nhấn gáy em cho nụ hôn đã sâu nay càng sâu hơn, với sức mèo đó nắm tóc anh chỉ càng đẩy thêm dục vọng của anh lên cao thôi, tiếng nút lưỡi vang vọng cả căn phòng, bây giờ cũng là nửa đêm chỉ cần có ai đứng gần cũng có thể nghe thấy, bàn tay anh không kiên dè xoa nắm đôi đào căng mẩy xúc cảm vẫn rõ ràng như vậy hình như còn mẩy hơn trước,nghĩ là làm anh liền tát một cú không mạnh không nhẹ hòng xem độ đàn hồi quả nhiên không ngoài mong đợi thật mẩy thật căng.
" Ưm "
Thì ra chỗ nhạy cảm của em ấy là ở đấy nếu không vì em còn nhỏ anh đã đè ra mà ăn sạch sẽ từ lâu. Xoa nắn đến lúc đôi đào trong tay nóng lên in hằng dấu tay anh mói chịu buông tha cùng lúc đôi môi cả hai tách ra Chí Mẫn vì chiều anh mà dưỡng khí không còn lại bao nhiêu dứt ra liền hổn hển thở mệt đến nỗi ngã vào ngực anh lấy từng đợt không khí đôi môi sưng lên đỏ hồng nhu thuận mặc kệ dịch vị đang nhớp nháp trượt từ miệng xuống cằm Chung Quốc thấy vậy liền đưa lưỡi liếm sạch sẽ không chừa một chút.
Kỹ thuật đương nhiên chênh lệch nhưng mấy khi người nhỏ chịu hùa theo hư hỏng như vậy làm anh phấn khởi đến nỗi vật kia cũng thức tỉnh nhưng nghe em rấm rức kể cái gì anh cũng không quan tâm nữa bây giờ chỉ có vợ anh thôi. Dục vọng gì đó dẹp hết đi.
" Em hư lắm "
" Mẫn nhớ anh muốn chết có đêm nhớ đến nỗi muốn gọi anh về em không muốn anh đi du học nghe anh nói anh muốn đi em cũng không dám khóc lóc mà cản anh đi. Vì anh cái gì em cũng chịu chỉ có nhớ anh là em chịu không nổi "
" Mẫn "
" Cô ta nói em cản trở anh người ngoài ai cũng nói em không xứng nhưng em sẽ cố gắng chứng minh em có khả năng sẽ không cản trở gì anh hết có anh luôn động viên em sẽ không quan tâm họ nói gì nữa "
" Để em chịu ủy khuất rồi "
" Vì anh cái gì em cũng chịu được "
Không phải vì em vừa mới dứt nụ hôn nóng bỏng kia còn chưa lấy lại sức anh liền đè ra hôn cho xĩu luôn vợ anh yêu anh lắm đó có biết không.
" Anh yêu em anh yêu em nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nh...."
" Em biết rồi em cũng yêu anh nhiều thiệt là nhiều "
Ôm nhau đung đưa anh cứ nghĩ em ngủ mất rồi thì đột nhiên em đẩy anh ra trừng mắt chất vấn.
" Anh...anh không có say "
" Anh....a nhức đầu quá "
" Anh quay sang đây cho em anh dám lừa em "
" A đau anh Mẫn đừng đánh, đau...ai ya"
Cứ nhắm vào cục xám xám trước mặt mà đánh túi bụi không biết đã chưởng trúng đâu rồi mà nghe anh la một cái em liền sốt sắn xem anh có sao hay không lại thấy cái mặt cười nhe răng phớ lớ ôm eo em rút ngắn khoảng cách hơn. Thẹn quá hóa giận đẩy anh ra khỏi mình đùng đùng đi mất.
" Ơ, em đi đâu "
" Em đi tắm, anh tránh ra "
Chí Mẫn loay hoay đến tủ quần áo lấy đồ mà phía sau vác thêm một con thỏ cỡ khủng tay ôm eo cằm trên vai nặng phải biết luôn.
" Khuya rồi đừng tắm không tốt đâu "
" Em chỉ rửa mình không tắm "
" Để anh rửa cùng em nha "
" Anh tự đi mà rửa một mình "
Nói thì nói vậy Chí Mẫn vẫn lấy cho anh bộ bà ba vải mỏng để anh mặc mát một chút thoải mái một chút vì là mùa hè nên ban đêm vẫn không đỡ nóng hơn bao nhiêu tự mình cũng lấy một bộ anh trông thấy hai bộ đồ có vẻ như là tự may cũng có vẻ như là đồ đôi vậy, không lẽ.
" Mẫn, là em may? "
" Dạ "
" Trông có hơi.... "
Nói vậy là ý gì chứ tay em gấp rút đem bộ của anh cất trở lại anh liền đó giật lấy tung ta tung tăng đi tắm, em nhìn theo mà cũng vui trong lòng, nhìn cái mặt thỏ nhà mình thích đến vậy cũng không uổn công em ngày đêm may thật nhanh cứ định anh còn học gửi lên cho anh nhưng bây giờ người cũng về rồi.
Lăng xăng đi tắm bỗng anh quay đầu lại kéo em theo một mạch không cho ý kiến thế là hai người mãi ở trong đó đến một tiếng sau mới ra ngoài.
Sáng sớm tinh mơ gà gáy chim hót, tiếng củi nổ lóc bóc giàn giã sau nhà mùi khói pha chút hương sương làm người ta cảm thấy yên bình quá đỗi, tiếng người quét sân tiếng cười nói của người làm trong nhà một ngày mới lại bắt đầu. Chung Quốc quyết định không đi du học ở đây là một quyết định đúng đắn bởi vì sao à. Vì cục bông nhỏ này mỗi sáng sẽ đều có ở ngay cạnh vùi mặt vào lồng ngực to lớn của mình mà nũng nịu cọ cọ không chịu dậy này đây. Cả người cũng được anh ôm chặt không rời Chí Mẫn rất khó đánh thức thường thì anh sẽ nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai nhưng có lẽ hôm qua mệt nhọc bây giờ thủ thỉ chỉ làm người nhỏ thêm say giấc.
" Mặc kệ em đó ngủ thêm một chút rồi dậy cũng không sao "
Đôi môi ấm nóng không mạnh không nhẹ đáp lên cánh môi hồng vì say ngủ mà chu ra như dỗi hờn anh chậm thật chậm xuống giường tránh để em thức giấc chỉ còn một chân nữa là anh đã đáp đất em đột ngột trở mình miệng lẩm bẩm cái gì đó không rõ. Đến khi xuống được liền lò mò đến gần ghé tai nghe thử.
" Chung Quốc măm măm.....xoài ngọt.......thích......"
" Xoài! "
' Chí Mẫn thèm xoài sao? Nhưng mùa này làm gì có xoài ngọt xoài chua thì đầy '. Nhưng chờ lúc nó chín cũng cả một quá trình đến lúc đó em ấy cũng chẳng còn hèm nữa rồi. Không biết đâu đánh răng cái đã rồi tính tiếp.
Anh chóng nạnh đứng dựa vào cửa nhà nhìn ra sân hôm nay nhà phơi lúa chuẩn bị vụ mới mọi người cũng bận rộn hơn. Bình thường mấy việc này là do Hạo Thạc đảm trách bây giờ sang bên huyện Nhân ở với Doãn Kỳ rồi nhà này cũng cần quản gia mới thôi.
" Bông Bông Bông "
" Dạ "
" Lại cậu biểu "
Nhỏ đang cầm đồ cào lúa nghe gọi liền quay đầu cái đồ cào dài làm mấy người xung quanh lật đật né không thôi trúng vào đầu người nào nấy khom xuống như lúa ngã rạp ngoài đồng anh nhìn mà cười không ngớt.
" Cái con này mày cầm cây mà quay như dế vậy trúng đầu người ta "
" Dạ cậu gọi con "
" Mùa này đâu có xoài chín hả, ngọt ngọt á "
" Đúng rồi cậu, mà cậu thèm hả "
" Không, mợ b ay......à Trí Mẫn nói mớ chắc là thèm nên cậu kiếm "
" Hình như chợ lớn trên huyện có á, không biết chắc có không nữa, để con đi cho "
" Ờ đi nhanh về nhanh, khoang, nhớ mua thêm mắm ruốt " Anh nghĩ có ngọt cũng ngọt so với xoài chua vì trái mùa mà, mua hờ cho chắc.
" Dạ "
Anh tần ngần không có chuyện gì làm lại quay về phòng em cũng vừa dậy mắt híp lại chun mũi vươn vai 'chèn ơi cưng phải biết luôn á'. Chí Mẫn thấy anh tủm tỉm gọi nhỏ.
" Quốc "
" Anh đây, em súc miệng đi "
" Ưm "
Đòi ôm một cái rồi lại hôn một cái em mới chịu lạch bạch đi đánh răng vươn móng mèo dụi dụi anh lại chóng nạnh nhìn theo. 'Chẳng lẻ giờ lại đè ra hôn'
" Aiiissi, không biết đâu "
Chí Mẫn vẫn còn đang học hôm nay là ngày cuối tuần em mới rảnh rang mà ngủ nướng đến khét đen khét đỏ. Bà đi chợ từ sớm bà biết Mẫn thích ăn bánh tráng cuốn với thịt luộc chấm mắm nêm hôm nay lại là ngày nghỉ muốn đi chợ sẵn vận động xương cốt te te ra chợ ai thấy cũng niềm nở hỏi thăm.
" Cậu út học xong rồi hả bà "
" Dạ cô tư, cô tư lấy con miếng ba rọi dới cục thịt đùi nha cô tư "
" Dạ bà, nay Chí Mẫn không đi chợ với bà hả "
" Chung Quốc về rồi có mơ mà dắt được nó đi "
" Há há há "
Hai người cười xôm thiệt xôm hiểu nhau quá thể hồi mới về cậu út tông trúng Mẫn là bà tư có đó chứ đâu nhìn phát yêu ngay bà tư chứng kiến tất. Bà Tuấn nói vài câu lại sang hàng bánh ướt mua bốn phần về nhà ngang chỗ bán trái cây thấy xoài chín liền nhớ Mẫn vài hôm trước nói thèm liền mua hai ký.
" Còn thiếu gì nữa không ta.......rau sống"
Đi một bận cũng mua đủ đồ bà lơn ta lơn tơn sắp đến đầu ngõ gặp ngay Bông cũng đang ôm xoài chín coi bộ cũng ba bốn ký.
" Chèn ơi bà mua rồi bay còn mua chi nữa ăn sao hết "
" Dạ này cậu út biểu con mua cho em Mẫn "
" Thì tui cũng mua cho Mẫn nè "
" Ý chà, rồi sao ăn hết ta "
" Ai biết đâu bay thôi dô để nắng lên con"
" Dạ "
Chí Mẫn hôm mọi khi sẽ cùng bà đi chợ mà nay có anh về nên bà đi lúc nào cũng chẳng hay. Em đang ngồi chân gác lên mặt ghế chân bỏ thỏng đung đưa chống cằm nhìn ra cửa anh ngồi kế bên nhìn thấy cái dáng cũng muốn cười tới nơi.
" Em sao vậy "
" Em đói "
" Không phải khi nảy em xuống bếp rồi sao anh thấy em lục đục gì dưới đó mà "
" Em định nấu bánh canh ăn đó sẵn nấu cả nhà ăn luôn mà mấy chị nói bà dặn đợi bà về bà có mua đồ ăn sáng rồi "
" Vậy ráng một chút mẹ chắc cũng sắp về rồi "
Vừa cười cưng vừa luồn tay vào áo vuốt vuốt bụng em người nhỏ không bày trừ ngồi im grừ grừ vài tiếng rồi dựa cả vào người anh.
" Em nè anh tính gọi Chi tới làm quản gia em thấy được không ba nói chuyện này để anh tự giải quyết anh thì không rành chuyện trong nhà ý em thấy sao? "
" Cũng được chị Chi cũng kỹ tính làm việc lại nhanh nhẹn còn nữa chuyện là bà cũng giao gần hết sổ sách cho em rồi em còn nhỏ mà~~~ "
" Có thấy ai còn nhỏ mà nhảy lớp như em không nhảy như nhái vậy "
" Anh nói ai là con nhái hả "
" Anh nói ai đâu ai biết gì đâu "
" Nè.....anh chạy đi đâu "
Một rượt một chạy hí hửng cả góc sân đám lúa vừa mới bày nhờ hai người rượt nhau mà văng tung tóe cả một góc Trí Mẫn mang dép sơ ý trượt chân ngã ngửa bà vừa vào tới nhà hoảng hồn la lớn Chung Quốc phía trước quay lại may mà đỡ kịp.
" Dọa chết em rồi "
" Không sao không sao "
" Lớn già đầu còn rượt nhau Trí Mẫn mà té con chết với má nha Quốc "
" Bà, là ảnh chọc con "
" Ùa, bà xử nó cho con nha, cưng "
Em ôm bà dựa dựa mách anh ăn hiếp Chung Quốc không thích liền kéo em lại ôm vào lòng.
" Em hết đói rồi hả "
" Đúng rồi, bà ơi con đói "
" Được được vô nhà bà mua bánh ướt cho con nè phần của con còn thêm một cái chả giò một cái nem chua nữa đó "
"Thương bà nhất"
Hai người đi trước hai kẻ đi sau, Chung Quốc thấy bà có bịch xoài thêm cả bịch của Bông đang ôm nữa, 'sợ không có bây giờ lại dư, đúng là.....'
" Quốc gọi ba con ra ăn sáng luôn đi "
" Dạ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com