Chạp 7
Cậu sao lại uống nhiều đến vậy nhỉ, chẳng lúc nào cậu làm cho anh hết lo cả, nhìn cậu như vậy, bất giác trong tim anh lại nhói lên từng cơn khó tả, tim Anh nó sao ấy nhỉ, tạm gác chuyện đó lại đã. Anh thanh toán tiền rồi nhờ họ đừng nói chuyện này ra ngoài vì sẽ rất ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu, nhân viên trong quá cũng rất hiểu ý nên họ cũng rất hợp tác với anh. Lên xe, anh cho cậu ngồi tựa vào vai mình, cậu vô thức cựa quậy hẳn vào ngực anh, anh cười trừ rồi xoa đầu cậu. Trong anh lại chợt lên suy nghĩ, phải chăng cậu vì chuyện lúc nãy nhỉ, thật khó hiểu, rồi anh lại nhìn cậu, đôi mắt của cậu thật sự sưng rồi, anh lại lo, thầy mà biết thì sao đây nhỉ, sẽ phạt Phượng mất. Trong cơn say, anh nghe cậu đang nói gì đấy, anh cuối xuống để nghe rõ hơn
- Tr... Trường....sao mày lại đối xử với tao như vậy...tao thật sự không làm gì chị ấy mà... Mày lại đối với tao như vậy...
Lúc này, không hiểu sao anh lại tin cậu tuyệt đối, không hề nghi ngờ dù chỉ một chút, nhưng vẫn chưa nói thẳng nên anh cũng đành thở dài. hẳng hiểu sao cậu cứ lại khóc lớn
- Trường.. Mày thật ác mà, bỏ tao mà đi tin mù quáng... Tao ghét mày... Mày chả tin tao...
- Tao tin mày, tin mày, được rồi ngủ đi
Anh lại thở dài, thấy cậu khóc mà tim anh như có thủy tinh cứa vào vậy..
Về đến CLB, anh gọi Đức Huy nhờ sự trợ giúp
- Giúp tao đi, thằng Phượng nó say rồi...
- Tội thật, thế có hậu tạ cho tao không nhỉ? 😌
- Ok ok giúp bố đi nhá
Nói xong cả hai người cùng bàn kế hoạch, Huy không quên nhờ đồng bọn giúp. Khi dụ được thầy Park vào phòng thì cả Huy và Toàn liền phắng ra chỗ anh đứng ra hiệu cho anh đi vào. Anh cõng cậu trên lưng đi vào, Văn Toàn thấy anh cũng đã mệt nên mở lời cõng cậu vào phòng, anh cũng đồng ý vì thân thể anh cũng đã rã rời vì sức nặng của cậu, thả cậu xuống anh loạng choạng mất cân bằng rồi ngã ra sau, không hiểu đã va vào gì anh cánh tay anh lại phun máu ra, mọi người lo lắng hỏi anh nhưng anh lắc tay tỏ ra không sao vì bây giờ cậu mới quan trọng.
Sau khi Toàn đưa cậu vào phòng rồi đặt cậu xuống, Toàn mệt lã, bảo
- Thằng này nặng thật, biết vậy nãy khỏi ra oai đòi cõng nó làm dì.
- Ai bảo ngu ráng chịu, thích ta đây thì chịu đi mày. Lắm mồm
Đức Huy lên tiếng ghẹo Văn Toàn làm Toàn cứng họng.
Bên kia được tin xong xuôi cũng giải tán kẻo thầy nghi ngờ. Văn Thanh chạy sang phòng mà cậu nằm, thấy Văn Toàn đứng đấy ăn bánh trộm của Đức Huy mà cười trừ, thấy có cơ hội liền lên tiếng
- Thấy anh Trường lo vậy, hay là đêm nay anh lo cho anh Phượng luôn đi, Toàn qua phòng em ngủ nhé, để cho anh có không gian riêng...
Chả hiểu sao Toàn lại bất giác đỏ mặt nhưng chỉ nghĩ thằng Thanh nó biết thằng Phượng thích Trường nên làm vậy, nên anh đồng ý qua phòng Thanh ngủ
- Ừ, Phượng cứ để anh lo, mày đi qua phòng thằng Thanh ngủ đi. Cảm ơn mọi người đã giúp anh nhé
- Ai giúp mày đâu, tao giúp Phượng mà... Haha
- Ờ ờ, phắng đi cho nó ngủ
- Ờ đi đây, lêu lêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com