Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

CHƯƠNG 2

Bị thôi miên bởi âm thanh đó, anh đi qua giữa đám đông mà bình thường vẫn cố gắng tránh xa, hướng tới nơi vụ náo động nhỏ.

Một nhân viên bảo an đứng giữa hai người đàn ông, người cao hơn rõ ràng không phải là con người, anh ta có vẻ mặt tức giận. Nhưng người nhỏ con hơn chính là người đang cười, thu hút sự chú ý của anh. Cậu có mái tóc đen và đôi mắt nâu nhạt, cậu cười lên rất đẹp.

-- Chuyện gì xảy ra ở đây vậy? - anh hỏi, tiến đến bên cạnh người đàn ông cao hơn, người này rời đi ngay khi nhận ra anh.

-- Đánh nhau thưa ngài. - người bảo vệ trả lời

-- Miếng thịt này đá tôi. - người đàn ông vẫn ôm háng hét lên, ma cà rồng không cảm thấy đau nhiều, nhưng vẫn là điểm nhạy cảm " - Tôi muốn cậu ta bị trục xuất. "

First nhìn chằm chằm vào hắn ta." - Ý tôi là, làm ơn thưa ngài," hắn nói thêm, giật mình khi nhận ra mình vừa hét vào mặt ai.

Phải mất một lúc anh mới hiểu người đàn ông đó nói gì, rằng một con người cao hơn 1m7 đá vào háng một ma cà rồng to gần gấp đôi anh ta? Rất có thể tên ma cà rồng này còn quá trẻ, quá ngu ngốc và bị bất ngờ.

-- Này, tôi chỉ tự vệ thôi. - Con người lần đầu tiên lên tiếng, khiến First nhìn chằm chằm vào môi cậu ta. - Anh ta sờ soạng tôi, tôi bảo dừng lại nhưng anh ta không dừng. Vì thế tôi đá người bạn nhỏ của anh ta.

-- Đồ sâu bọ. - ma cà rồng giận dữ hét lên, bị con người đánh đã đủ xấu hổ rồi, còn bị trêu chọc thì thật quá đáng, muốn xé xác cậu ta ra.

-- Câm miệng. Đưa hắn ra khỏi đây.

First nói, đồng thời ra hiệu cho nhân viên bảo vệ đưa ma cà rồng đi. Anh biết con người sẽ không có cơ hội chống lại ma cà rồng và có thể sẽ chết nếu họ đối mặt nhau bên ngoài những bức tường này.

-- Đồ ngốc - đó là tất cả những gì con người đó nói trước khi quay bước về phía quầy bar, để lại First đứng sững sờ giữa sàn nhảy đầy rẫy những người sặc mùi mồ hôi và rượu.

-- Hì hì... cuối cùng thì mày cũng tìm được một người thú vị rồi, bạn của tôi ơi.

First nghe rõ giọng nói của Aj và quay sang chiếc ghế ở tầng hai, nơi bạn anh đang nghiêng người mỉm cười sau khi chứng kiến ​​​​anh không chỉ lần đầu tiên can thiệp vào việc của con người mà còn bị một người thấp bé phớt lờ và bỏ lại đằng sau.

First rất muốn đấm bạn mình, nhưng trước hết anh cần biết thêm một chút về con người vừa được nhắc đến. Không khó để xác định vị trí của cậu ta. Cậu ấy mặc quần jean xanh và áo len có mũ trùm đầu màu đen.

Anh đi đến ngồi xuống cạnh cậu ở quầy bar, .

- Cậu không nghĩ nên cảm ơn tôi sao? - First hỏi.

Cậu ấy quay người dựa vào quầy bar, nhìn chằm chằm vào First.

-- Tại sao tôi phải làm vậy? - cậu ta chỉ ngón trỏ vào ngực First và nói tiếp - Rõ ràng anh làm việc hoặc có khi là chủ nơi này, vậy công việc của anh là chăm sóc khách hàng không phải sao?

First ngạc nhiên trước suy luận đúng đắn và thái độ vô tư của người trước mặt.

-- Cậu nói không sai nhưng nếu tôi không can thiệp thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra . - First mỉm cười trả lời.

-- Tên ngốc đó quấy rối tôi, tôi chỉ tự vệ thôi.

First vô cùng thích thú quan sát người này thay đổi vẻ mặt từ bình tĩnh thành giận dữ.

Cậu ấy cười trông rất đẹp trai, nhưng thực sự cậu ấy quyến rũ đến mức toàn bộ cơ thể của First phản ứng ngay lập tức.

-- Thế tôi mua cho cậu một ly đồ uống coi như đền bù nhé?

First ra hiệu cho người phục vụ lại gần, rồi anh đặt tay lên đầu gối của anh chàng.

Cậu cảm thấy một cơn rùng mình chạy khắp cơ thể khi bàn tay của người đàn ông chạm vào đầu gối mình.

Cậu nhớ lại những cảm giác mạnh mẽ mà cậu đã cảm thấy kể từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ta đêm đó, vẫn ngồi ở bàn như một vị vua đang nhìn thần dân của mình với vẻ khinh thường, như thể họ đối với anh chẳng là gì cả. Cậu đã thấy ghét anh.

Và rồi anh đến giải cứu cậu một cách không cần thiết và giờ lại tán tỉnh làm cậu ngạc nhiên?

Cơ hội quá tốt không thể bỏ lỡ nên cậu mỉm cười, đứng dậy và đặt mình vào giữa hai chân anh.

First phải kiềm chế không hôn cậu ngay lúc đó, chàng trai ghé sát vào tai anh và hỏi bằng giọng trầm trầm quyến rũ;

-- Thay vào đó hãy nhảy với tôi nhé?

-- Tôi không nhảy.

- Ừm, tôi không uống rượu. - cậu ta trả lời, chỉ vào chai nước vẫn chưa được chạm tới trên ghế. - Tôi nghĩ chúng ta đang lâm vào tình huống bế tắc.

-- Vậy cậu định giải quyết sự bế tắc này như thế nào?

First phải hít một hơi thật sâu mới có thể nói được, sự gần gũi đã làm ham muốn của anh tăng lên gấp trăm lần, với giác quan nhạy bén do bản chất ma cà rồng, anh có thể cảm nhận được con người trước mặt cũng rất phấn khích. Cậu cũng muốn điều này nhiều như anh vậy, tại sao lại làm cho nó trở nên khó khăn?

-- Chắc một trong hai chúng ta phải nhượng bộ thôi.

Cậu trả lời, để ý cách anh đáp lại, rồi dựa một tay lên phần ghế giữa hai chân người đàn ông cao hơn và nhìn chằm chằm vào anh ta trước khi vuốt ve nhẹ nhàng trên lớp vải quần của anh, nơi có thể thấy rõ sự cương cứng của anh đang nhô lên.

First phát ra một âm thanh chắc chắn là một tiếng gầm gừ đáng sợ, khi người đàn ông nhỏ con bỏ tay ra và lướt vào sàn nhảy không hề nhìn lại.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com