Part 22
First đang ngồi trong một phòng giam nhìn chằm chằm vào người sói đang bị xích, cậu ta không chịu trả lời câu hỏi của anh, thì đột nhiên nghe thấy tiếng va chạm phát ra từ phía thang máy.
Aj xông vào phòng giam.
- Chúng ta bị tấn công.
- Ai điên mà dám xuống tận đây? - First hỏi, trong đầu nhanh chóng liệt kê danh sách kẻ thù của mình.
-À, đó là - Aj ngập ngừng - Khaotung.
- Cái gì?
Bright bật cười, khiến hai ma cà rồng quay sang nhìn cậu.
- Anh vừa nói là muốn có câu trả lời còn gì - cậu nói và nhìn thẳng vào Kanaphan
First không chần chờ lâu hơn nữa và chạy đi.
Họ đang ở tầng thứ ba và anh nghe thấy tiếng đánh nhau từ lối vào.
Khi đến đó, anh nhìn thấy Khao đang chiến đấu với mười ma cà rồng giỏi nhất của mình, nhưng cuộc chiến không phải là điều khiến anh ngạc nhiên. Khao bị bao phủ trong ngọn lửa màu đen, ngọn lửa dường như không cháy nhưng tấn công song song với những cú đánh của cậu, chúng giống như một phần của cơ thể cậu.
First tới gần, cố gắng ngăn cậu phù thủy nhỏ lại, nhưng anh chàng đã nhanh hơn, buông ma cà rồng mà cậu đang giữ trong tay ra và dùng một trong những ngọn lửa của mình để ghim Kanaphan vào tường. Những người còn tỉnh táo chuẩn bị can thiệp nhưng First ra hiệu cho họ rời đi.
- Khao - anh bình tĩnh gọi.
- Cậu ấy ở đâu? - Khao hỏi, nhìn chằm chằm vào ma cà rồng.
Cuối cùng anh cũng được nhìn thấy đôi mắt màu xanh biếc sáng rực của chàng trai, chúng rực cháy như những ngọn lửa lạnh lẽo, vô hồn. Tuy nhiên, tất cả những gì ma cà rồng có thể nghĩ đến lúc này là Khao trông vô cùng xinh đẹp trong cảnh tượng này.
- Ở trong phòng giam cách đây vài mét.
- Tại sao? - Khao hỏi một cách khó khăn
- Anh muốn biết câu trả lời.
- Vậy sao anh không ném tôi xuống đây luôn đi. - Khao nói với giọng khó khăn, giọng nói của cậu dần dần mất âm thanh khi chuẩn bị tung ra đòn cuối cùng.
- Anh không bao giờ làm điều đó với em - First thì thầm khi anh nhìn chằm chằm vào lưỡi kiếm bóng đen đột nhiên dừng lại cách cổ anh vài centimet.
Khao dùng hết tất cả mọi sự tự chủ của mình để không tấn công First.
Bước những bước đi chậm rãi, cậu thấy những ma cà rồng kia đang nhìn chằm chằm trong khi cậu đứng ở giữa căn phòng và ép ngọn lửa của chính mình cắt vào bản thân cậu.
First không thể làm gì để giúp Khao ngoài việc chờ đợi ngọn lửa lửa tan đi như một cơn lốc sau khi làm cậu bị thương.
Một lần nữa tận dụng cơn đau để tập trung, Khao dần dần lấy lại quyền kiểm soát phép thuật của mình; cậu có thể cảm thấy ngọn lửa đang tan dần và biến mất.
- Khao - First hét lên, tiến lại gần cậu hiện đang nằm trên mặt đất.
- Đó là cái mịe gì vậy? - Aj đang quan sát từ xa lên tiếng hỏi.
- Đừng - chàng trai nhỏ con nói, tránh bàn tay của First và cố gắng tự mình đứng dậy.
Aj nhìn First, anh chỉ gật đầu.
- Lối này.
Mỗi bước đi là đau chết đi được. Nghĩ đến hậu quả việc mình vừa làm lại càng đau hơn nữa. Nhưng lúc này Khao quá tức giận không thể suy nghĩ điều gì khác.
Aj chỉ vào một phòng giam tối tăm, không có cửa sổ, chỉ được thắp sáng bằng một ngọn nến. Và tất cả sự tức giận của cậu quay trở lại khi nhìn thấy người bạn của mình bị treo trên tường với những sợi dây xích bạc quấn quanh cả hai tay và chân.
Khao dựa vào cánh cửa để chống đỡ chính mình.
- Bright - cậu gọi to.
- Mày bình tĩnh đi - người sói mỉm cười nói.
Khao dùng tay ra hiệu cho sợi dây xích và chúng rơi xuống, thả bạn cậu ra.
First và Aj đứng nhìn cả hai tựa vào nhau và bước ra khỏi phòng giam.
- Tôi sẽ trả lời tất cả câu hỏi của anh vào ngày mai - Khao nói, nhìn chằm chằm vào First với biểu cảm kích động - Giờ tôi đưa bạn tôi về phòng.
First muốn tóm lấy cậu rồi hét vào mặt cậu, anh muốn kéo cậu ra khỏi tên người sói đó, muốn bế cậu trên tay và đưa cậu đi chữa trị vết thương, muốn suy nghĩ theo lý trí và nhốt cả hai vào phòng giam ngay phía sau lưng anh, nhưng anh không thể.
Không thể làm gì sau khi nhìn thấy cậu thà tự làm mình bị thương cũng không muốn làm anh bị thương, khi mà anh có thể ngửi thấy toàn là mùi máu phù thủy ngọt ngào bao phủ khắp cơ thể cậu. <nghĩa là ẻm bị thương khắp người luôn, ảnh xót á>
Sau đó, anh chỉ đơn giản tránh đường, ra hiệu cho mọi người để cậu rời đi.
Aj theo ba người họ trở lại biệt thự, tò mò không biết mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nào.
Ngay khi cửa thang máy mở ra, đã có một đám đông đang đợi họ, sẵn sàng tấn công.
- Tránh ra. - Khao hét lên.
First vẫy tay ra hiệu cho người của mình nhường đường cho Khao và bạn cậu đi qua.
Khao nhìn thấy Sea trong đám đông.
- Sea - cậu gọi đủ lớn để người này có thể nghe thấy - Đưa Jimmy vào phòng tui.
Cậu quay lại, vẫn không nhìn First.
- Còn anh, đến căn hộ của cậu ấy, lấy một ít quần áo và cỏ mã tiên thảo <vervain>- Cậu ra lệnh cho Aj, người này chỉ di chuyển sau khi First đồng ý.
Và không nhìn ai khác nữa, Khao và Bright dùng sức mạnh ý chí cố gắng lê mình lên lầu.
Cậu phù thủy từ từ đặt Bright lên giường.
- Đừng nói gì cả. - Khao nói khi nhận thấy vẻ mặt lo lắng của bạn mình.
Khao rất tức giận và mệt mỏi.
Nhưng cậu đứng dậy khi nghe tiếng Sea gõ cửa, để cả hai vào và đợi trong khi Jimmy kiểm tra người sói.
- Vết thương sắp lành rồi. - anh nói sau khi rửa sạch gần hết vết thương. - Nhưng bạc đã xâm nhập vào cơ thể cậu ấy, chúng ta cần loại bỏ hết trước khi nó đầu độc cậu ta.
- Aj sẽ sớm đem cỏ mã tiên thảo tới - Khao nói, tựa người vào bức tường cạnh giường.
- Khi anh ấy đến, tôi có thể pha dung dịch tiêm, có tác dụng nhanh hơn.
- Tốt.
- Bây giờ để tôi xem cho cậu - Jimmy nói, quay sang anh chàng phù thủy.
- Tôi ổn.
- Cậu, đồ khốn này. - Sea kéo tay cậu - Ngồi xuống đi.
Khao buộc phải ngồi xuống và quá mệt để tranh luận nên cậu để Jimmy kiểm tra.
- Mấy vết thương cũng không sâu lắm - Jimmy nói - cậu sẽ ổn thôi mặc dù có thể để lại sẹo.
-Tôi sẽ làm phép thuật chữa lành ngay khi tôi khôi phục sức mạnh - Khao giải thích - sẽ không có sẹo, chưa bao giờ có.
Cậu đã quen với việc này rồi.
Jimmy hiểu ý và đứng dậy.
- Ít nhất thì cậu cũng nên làm sạch chúng đi. - Anh ta nhìn người sói rồi nắm tay Sea và chuẩn bị rời đi - Khi nào chuẩn bị thuốc xong tôi mang tới liền.
Khao gật đầu, vì đó là tất cả những gì cậu còn sức để làm khi nghe thấy tiếng cửa đóng sầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com