Part 3
Chương 3
First cảm thấy sắp đánh mất lý trí, sao anh chàng nhỏ nhắn yếu đuối này lại có thể khiến anh hỗn loạn như vậy. Hiếm khi có người có thể kích thích anh như vậy, chỉ cần một cái chạm nhẹ là anh sắp nổ tung.
Anh sẽ không đời nào theo đuổi con người kiêu ngạo đó, với thái độ nóng nảy đó, đôi mắt nâu láu lỉnh đó, cơ thể mà anh biết hoàn toàn phù hợp với anh, và nụ cười đó, nụ cười chết tiệt đó.
-Grừhhh. - First càu nhàu khó chịu.
Anh cầm lấy hai ly đồ uống bị bỏ quên trên quầy sau khi bị con người từ chối.
Đâu đó anh có thể nghe thấy tiếng cười của Aj vang vọng khắp câu lạc bộ khi anh đứng trên sàn nhảy lần thứ hai trong đêm nay.
—-
Khao không nghĩ rằng người đàn ông đó sẽ theo mình, một người có tiền và quyền lực như anh ta thì quá kiêu hãnh và ngạo mạn.
Nhưng cậu biết mình đã sai khi có một bàn tay chạm vào thắt lưng cậu, không cần nhìn cũng biết đó là ai.
First không mất hơn một giây để tìm ra cậu trong đám đông đó, lần này nổi bật không phải quần áo hay mùi hương vani nhẹ nhàng của cậu, làm sao có thể ngửi thấy mùi vani vì nó khá phổ biến trong loài người, Firstkhông hiểu. Lần này điều khiến anh chú ý là nụ cười thoải mái vẫn nở trên môi khi cậu nhảy.
Cậu ấy dường như cảm nhận được thứ âm nhạc không lời, chỉ là những nhịp điệu ồn ào, ngắt quãng mà bình thường chỉ làm người ta khó chịu, nhưng vào lúc này đó là một bài hát yêu thích mới của cậu.
Nhìn cách cậu ấy di chuyển mê hoặc anh, hông cậu đánh theo từng nhịp, cánh tay cậu di chuyển tự do qua đầu chuyển động uyển chuyển không hề phù hợp với cường độ của âm nhạc.
First chưa bao giờ nhìn thấy ai gợi cảm đến thế, anh không thể kiềm chế được nữa, anh muốn chạm vào cậu nên anh đã làm vậy.
Anh biết không phải chỉ mình anh cảm thấy như có tia lửa điện ngay khi tay chạm vào eo người nhỏ con hơn, dù cậu sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó nhưng vẫn chờ đợi anh.
- Anh đến rồi à. - cậu ngạc nhiên nói, lùi lại một bước khiến cơ thể họ dán chặt vào nhau.
First thậm chí còn không cần thở, nhưng anh vẫn nín thở như một phản ứng tự nhiên bị khơi dậy bởi bản năng con người đã bị lãng quên từ lâu của anh khi tiếp xúc với cơ thể anh chàng nhỏ con. Và anh chắc chắn rằng, nếu trái tim anh còn đập thì nó đã ngừng đập khi bắt đầu chuyển động theo nhịp nhạc.
Bị tê liệt, First giữ tay mình ấn vào hông của người kia trong khi cậu chầm chậm di chuyển sang mọi phía, mỗi lần đều chạm vào cơ thể bất động của anh.
- Khiêu vũ một mình chẳng thú vị gì cả," Khao nói và quay mặt về phía anh.
- Tôi không nhảy.
Không phải anh không biết nhảy, âm nhạc thật sự, điệu valse, sonnet, thậm chí là tango, nhưng First ghét thể loại nhạc vớ vẩn này, khiến giới trẻ ngày nay nhảy nhót, lắc lư không theo quy luật gì, anh thậm chí không thể gọi đó là khiêu vũ.
Hãy tưởng tượng sự ngạc nhiên của anh khi cơ thể anh bắt đầu di chuyển chậm rãi theo nhịp điệu âm nhạc, phản ứng lại sự va chạm của cậu ấy. Hiện giờ cậu đang giữ chặt hông anh và di chuyển chúng từ bên này sang bên kia với nụ cười tinh nghịch trên khuôn mặt.
- Để âm nhạc dẫn dắt anh" cậu giải thích, "Đừng suy nghĩ quá nhiều."
Khi Khao đến câu lạc bộ tối nay để tiêu khiển, khiêu vũ cho đến khi toàn thân đau nhức sẽ giúp cậu không nghĩ đến điều gì khác, vì không may đối với cậu rượu không phải là một lựa chọn khả thi, sự kiệt sức về thể chất là lựa chọn duy nhất của cậu.
Cậu thậm chí còn cân nhắc có thể tìm ai đó giúp cậu giải tỏa sự căng thẳng, nhưng ngay cả trong những giấc mơ điên rồ nhất cậu cũng chưa bao giờ tưởng tượng được rằng người đó có thể là First Kanaphan.
Theo như cậu biết anh ta không chỉ sở hữu hộp đêm này mà còn một số công ty nữa. Anh ta là một triệu phú lập dị, về cơ bản điều hành một nửa thành phố. Một số người còn tin rằng anh ta là một tay xã hội đen, điều hành thành phố từ trong bóng tối. Cậu nghĩ điều này cũng đúng theo một cách nào đó.
Suy cho cùng, Khao biết rằng mối nguy hiểm không nằm ở chỗ anh là ai mà ở chỗ anh là cái gì.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com