Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 4

CHƯƠNG 4

First không biết liệu mình có thể chịu đựng được nữa hay không, cơ thể con người đó gần gũi với anh, đem lại cảm giác như thiên đường và địa ngục hòa vào nhau, và anh muốn nhiều hơn thế.

-- Nếu cậu muốn thoải mái hơn thì chúng ta nên ra khỏi đây. - anh gần như gầm gừ những lời đó với giọng nghiêm túc vào tai chàng trai nhỏ con, cậu ta rùng mình và quay lại nhìn vào mắt anh hiểu rằng anh đang nói hết sức nghiêm túc.

- Nếu không tôi thề là sẽ làm cậu ngay tại đây trên sàn nhà này.

Khao run rẩy nhưng không phải vì sợ hãi mà vì phấn khích, cậu biết đây không phải là ý hay, nhưng sau tất cả những gì cậu đã trải qua trong ngày hôm nay thì hẹn hò với một ma cà rồng cũng không tệ lắm. Dù sao thì cậu cũng không quan tâm đến rủi ro nữa.

-- Dẫn đường đi - cậu đáp, trêu chọc người cao hơn bằng một cái chạm nhẹ vào môi.

First chưa kịp cảm nhận được đôi môi của cậu thì họ đã tách ra. Chết tiệt làm sao anh lại muốn nhiều hơn nữa, nhiều hơn thế nữa.

Anh nắm lấy cổ tay của người kia và kéo cậu đi qua đám đông, một số người tránh xa khi họ thấy vẻ u ám trên khuôn mặt của người cao hơn. Chẳng mấy chốc họ đã đến bãi đậu xe VIP nơi có xe của First.

Không nói thêm điều gì với nhau, cả hai ngồi trên chiếc Lamborghini màu đen và lái đi. Sự im lặng làm không khí trong xe trở nên căng thẳng.

Thật ra có những căn phòng đặc biệt ở phía sau club dành cho First trong những mục đích như vậy, nhưng lần này không hiểu sao anh không muốn có ai khác nghe được chuyện anh sắp làm với chàng trai này.

Sau vài phút im lặng khó xử, First bắt đầu, cố gắng làm dịu bầu không khí một chút, đồng thời tìm hiểu thêm về cậu ta, anh hỏi:

- Cậu vẫn chưa cho tôi biết tên?

Khao nhìn anh, anh không thể biết! Nói cho anh biết tên thật của cậu có thể khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn, dù biết rằng cậu sẽ không bao giờ dính líu đến anh nữa nhưng cậu vẫn không muốn đưa thông tin đó cho một trong những ma cà rồng mạnh nhất ở thành phố này.

-- Mọi người gọi tôi là Akk.

Cậu mỉm cười trả lời, dù sao thì đó cũng là sự thật, vì tất cả những người quen biết đều gọi cậu như vậy, ngoại trừ hai người bạn thân nhất biết tên thật của cậu.

-- Cái tên hay đó - First nhận xét, cố nhớ xem vì sao cái tên đó nghe quen quen vậy.

Khao mỉm cười và toàn bộ khả năng điều khiển của First gần như bay với tốc độ cao ra ngoài cửa sổ.

-- Bạn bè nói cái tên đó không hợp với tôi. Khao trả lời, cảm thấy thoải mái hơn, ngồi nghiêng sang nhìn thẳng vào tài xế. <ừa, thoải mái hơn là bắt đầu yêu nghiệt ha>

Cậu quan sát bộ đồ vừa vặn hoàn hảo với cơ thể anh, rõ ràng là được may đo riêng. Cậu nhận thấy anh thỉnh thoảng di chuyển một chân một cách khó chịu trong khi chăm chú nhìn con đường phía trước.

Và rõ ràng là cậu không thể không chú ý đến chiếc quần của anh trông khó chịu như thế nào với cái chỗ phình ra đó.

Không cần suy nghĩ một giây, cậu đặt tay lên một bên đùi và từ từ vuốt ve chỗ đó.

Cậu có thể cảm nhận được chính xác khoảnh khắc toàn bộ cơ thể First run lên khi cậu chạm vào và cậu thích cảm giác đó.

First buộc bản thân phải tiếp tục nhìn đường, anh giữ chặt vô lăng để không làm gãy nó. Khi Khao siết chặt hơn qua lớp vải quần, First đạp mạnh chân phanh khiến Khao giật mình, bám chặt hai chân anh trước mặt cậu để giữ thăng bằng.

Và lần thứ hai trong đêm First phải nín thở.

-- Anh suýt gây ra tai nạn đấy, biết không? - Khao hỏi, mỉm cười mỉa mai khi chuyển sự chú ý từ đùi của người đàn ông sang dây kéo quần của anh ta.

Anh sẽ giết con người này nếu không phải anh muốn cậu ta quá nhiều như vậy.

Với cái nhìn ngây thơ nhất mà cậu có thể diễn ra được, chàng trai trẻ nhìn chằm chằm vào anh, nhẹ nhàng hỏi:

-- Chẳng phải chúng ta đang đi đâu đó sao?

Đó là một thử thách, First biết điều đó, và anh thích những thử thách. Dù nó có thể gây ra tai nạn giao thông nhưng anh sẵn sàng mạo hiểm.

Lại tập trung trên đường, First không nói một lời khi nhả chân phanh và nhấn ga, thầm cảm ơn vì lúc đó là sáng sớm và không có ai trên đường. Khoảnh khắc cậu ta kéo khóa quần anh và nắm lấy bằng một tay, bắt đầu bằng những chuyển động chậm rãi, anh biết mình không thể lái xe theo đường thẳng.

Khao rất thích tình huống đó, trước đây cậu chưa bao giờ có quyền lực như vậy đối với một người như anh.

Trêu chọc First Kanaphan có thể rất nguy hiểm nhưng cậu không quan tâm.

Kích thước của anh thật ấn tượng, Khao chậm rãi đưa tay vuốt ve, nhìn First khẽ rùng mình, cậu bắt đầu với những chuyển động lên xuống chậm rãi.

First cắn môi dưới một cách thiếu kiên nhẫn, bây giờ anh không thể tập trung vào con đường trước mặt.

Khao từ từ tăng tốc độ, khi ngón tay ấn mạnh hơn một chút, cậu có thể nghe thấy tiếng rên khàn khàn trầm ăm qua hơi thở gượng ép của First, anh vô tình bắt đầu nâng hông lên theo bàn tay cậu để giữ cho nhịp điệu của cậu không thay đổi rồi bỗng nhiên cậu dừng lại.

Không hài lòng và muốn tìm bàn tay của anh chàng nhỏ con, First mở mắt ra, không biết mình đã nhắm mắt từ lúc nào, là dừng xe bên đường trước hay là nhắm mắt lại trước, anh không thể nhớ được.

Nhìn cảnh tượng cháy bỏng nhất mà anh có thể tưởng tượng, khi Khao đưa mặt lại gần, chạm vào má cậu, để lại một nụ hôn lên nơi đó vốn đã ướt át, cậu từ từ đưa nó vào miệng.

-- HỪMMM... - First cắn môi khi cảm nhận được làn sóng khoái cảm mà khuôn miệng ấm áp của người đàn ông nhỏ bé tỏa ra khắp cơ thể, luân phiên sử dụng miệng và tay, cậu nhìn người đàn ông lớn tuổi hơn dần chìm đắm trong khoái cảm và ngày càng rên rỉ một cách trơ trẽn.

Điều đó là quá sức chịu đựng của First, mọi giác quan của anh đều tỉnh táo đến tột độ, một tay giữ vô lăng giữa những sợi tóc đen mềm mại của người kia, anh rên rỉ trầm thấp cố gắng kiểm soát bản thân trước cử động miệng của cậu.

Khao thích thú với âm thanh khàn khàn và sâu thẳm trong tiếng rên rỉ của ma cà rồng, có thể làm anh thoải mái là điều cực kỳ thú vị.

First Kanaphan thật là ngon.

Hoàn toàn mất kiểm soát, First rên rỉ lớn tiếng khi cảm thấy tốc độ chậm lại và người đàn ông nhỏ bé nuốt chửng anh sâu hơn, anh tuyệt vọng muốn được giải thoát.

-- Ah ah ah - anh rên rỉ, nâng hông lên, đẩy mạnh vào miệng người đàn ông nhỏ con hơn. - TÔI RA.

Anh lên tiếng, hy vọng cậu lùi lại nhưng Khao không hề di chuyển, cậu cắm móng tay vào đùi của ma cà rồng và tiếp tục nuốt chửng anh ta. Quyết tâm tận dụng tối đa khoảnh khắc đó.

-- Ôi chết tiệt. - Người lớn hơn rên rỉ hết lần này đến lần khác khi cảm thấy khoái cảm tột đỉnh.

Không nhả ra một giọt nào, cậu hoàn thành công việc của mình bằng một cú liếm dài khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người đàn ông lớn tuổi. Rồi cậu ngồi lại vào ghế như không có chuyện gì xảy ra, Khao hỏi :

-- Bây giờ anh thấy đỡ hơn chưa?

-- Nó thế nào ? - First hỏi lạ, vẫn còn trong trạng thái thôi miên

-- Tôi tưởng anh căng thẳng lắm, tôi chỉ muốn giúp một chút thôi.

First nhìn cậu với vẻ hoài nghi, con người này là ai? Vì sao toàn bộ cơ thể anh ngay lập tức phản ứng với cậu ta? Anh ta bật ra một tiếng cười nghèn nghẹt, vẫn còn ngạc nhiên.

-- Giúp được nhiều lắm!

-- Vậy bây giờ tôi nên đi được rồi nhỉ? - cậu gợi ý, chậm rãi liếm môi.

Khao đang thử xem anh có biết hay không. First nắm lấy cánh tay cậu một cách khó chịu khi nghĩ đến việc để cậu đi.

-- Cậu nghĩ rằng mới nhiêu đó là đủ để làm tôi hài lòng thì cậu còn phải ngạc nhiên lớn đấy - anh ta trả lời, thả người thanh niên ra và cài cúc quần để cậu ta không nhìn thấy mình vất vả như thế nào khi chỉ mới thoáng nhìn thấy cái lưỡi của cậu.

Khao mỉm cười, không phải nụ cười trong sáng và chân thành như lần đầu thu hút First mà là nụ cười đầy ác ý chắc chắn che giấu những suy nghĩ không đúng đắn, và thật lòng First không còn biết mình thích kiểu nào nhất trong hai điệu cười đó.

-- Vậy anh nên khởi động xe và chúng ta tiếp tục lên đường chứ?

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com