Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 6

CHƯƠNG 6

Khao mệt mỏi thức dậy, cảm thấy toàn thân đau nhức, mở mắt ra mới nhận ra đây chắc chắn không phải phòng mình.

Cảm nhận được sức nặng, cậu nhận thấy có một bàn tay vòng qua eo mình giữ chặt, cậu chậm rãi nhìn về phía chủ nhân của cái tay ấy.

Sau vài giây, cậu mới nhớ ra đã qua đêm với First cmn Kanaphan.

-- Chết tiệt - cậu giận dữ thì thầm với chính mình.

Hôm qua, cậu lại bị cảm xúc cuốn đi, như mọi khi, làm việc trong lúc nóng nảy mà không nghĩ đến hậu quả. Khi bàn tay của người đàn ông đó đặt trên eo mình giữa sàn nhảy, cậu không thể nghĩ tới điều gì khác nữa.

Nhưng bây giờ nằm cạnh tên ma cà rồng đang ngủ say này, tất cả hậu quả của đêm qua đều giáng cho cậu một đòn nặng nề và cậu chắc chắn chưa sẵn sàng đối phó với chúng. Vì vậy cậu sẽ hành động giống như mỗi khi đối mặt với chuyện gì đó ngoài tầm kiểm soát, bỏ chạy nhanh nhất có thể.

Cố gắng lặng lẽ đứng dậy, Khao tìm quần áo, cậu thấy chiếc áo phông của mình nằm gần chân giường. Cậu nhìn xung quanh nhưng không thể tìm thấy chiếc quần của mình cho đến khi một giọng nói trầm và gợi cảm vang lên trong đầu, "Cởi đôi giày và chiếc quần của em ra đi, Akk¨.

Bị xịt keo cứng ngắc trong vài giây, cậu đỏ mặt khi nhớ chính xác chúng ở đâu.

Vẫn còn đỏ mặt, cậu nhìn người đàn ông lần cuối, thật ngạc nhiên là anh ta vẫn đang ngủ ngon lành, và kiễng chân rời khỏi phòng.

Vào đến phòng khách, cậu ngạc nhiên vì sự bừa bộn ở đây. Sau khi mặc quần áo chỉnh tề vào, cậu định dành ra vài phút để sắp xếp lại mấy quyển sách, để lộn xộn như thế cậu cảm thấy có lỗi, nhưng cậu không thể chấp nhận rủi ro khi ở lại đây thêm một phút nào nữa. Với lấy đôi ủng của mình, cậu đi về phía thang máy với hy vọng rằng nó sẽ đi xuống mà không gặp vấn đề gì.

Thật may là sau khi đi ủng và vẫn nhìn vào những con số trên bảng điện tử trong thang máy, cậu lo lắng lục túi áo len. Cậu vẫn luôn làm vậy khi lo lắng, rồi nhận ra rằng cậu không mặc nó. Cậu thở dài thất vọng, đó là chiếc áo hoodie yêu thích của cậu nhưng không đời nào cậu quay lại lấy nó đâu.

***

Ngay khi bước vào căn hộ của mình, Khao bị một vật trông giống như chiếc gối đập vào người.

-- Mày vẫn còn sống à! - người bạn thân nhất của cậu khẳng định và ném một cái khác về phía cậu.

- Tốt, vậy để tao tự tay giết mày.

-- Khoan đã, Win. - Khao hét lên né một chiếc gối khác.

-- Mày nghĩ cái quái gì vậy? - cậu giận dữ hỏi trong khi tìm thêm thứ gì khác để ném vào bạn mình

-- Mày bỏ tao ở đó một mình, sau tất cả những chuyện tụi mình nghe được, mày lại biến mất!

-- Win . KHÔNG . - Khao lo lắng nói khi người kia tiến đến gần đống sách cậu để gần ghế sofa - Đừng nghĩ đến chuyện đó.

Win và Khao là bạn thân hơn 5 năm, họ gặp nhau ở trường cấp 3, Win là người đầu tiên và duy nhất vượt qua được những rào cản tâm lý của Khao. Cậu cũng là người duy nhất biết tại sao họ tồn tại, cậu giống như anh trai của Khao.

-- Mày đã ở đâu? - Win hỏi, vẫn đang cân nhắc xem có nên ném sách vào đầu đứa nhỏ con hơn hay không.

-- Sau những 'tin vui' đó - cậu nói một cách mỉa mai - tao cần bình tĩnh lại. Vì vậy tao đến một club ở phía nam.

Win có thể hiểu cậu cần chút thời gian để xử lý mọi chuyện đang diễn ra nhưng đi một mình không phải là ý tưởng hay khi ngoài kia vẫn còn nhiều người đuổi theo cậu.

-- Cả đêm luôn á?

Khao biết bạn mình không cố gắng xen vào, cậu chỉ lo lắng. Ngay cả sau khi mẹ cậu qua đời vẫn có người tìm cách trả thù cha cậu, và với những sự việc xảy ra trong vài tháng qua, Win ngày càng trở nên bảo vệ quá mức.

-- Tao gặp một người, - Khao nói gần như thì thầm.

- Không phải chứ, thật sao?

Win lúc này đang cười tươi đến tận mang tai, Khao không phải loại người thích tình một đêm, cậu thích khiêu vũ và đến hộp đêm chỉ vì tiếng ồn ầm ĩ giúp cậu kiềm chế suy nghĩ. Việc ở bên người lạ là điều khác thường, mặc dù cậu cũng không bao giờ ở với người quen.

Nói chính xác thì cậu tránh tiếp xúc với hầu hết mọi người.

- Ý là tối qua mày ngủ quên phải không? Vậy thì tao có thể tha thứ cho mày vì dám bỏ rơi tao.

Khao nhìn chằm chằm vào người bạn của mình và trợn mắt nhìn cậu ta. Nó làm như cậu còn gin không bằng ấy, cậu chỉ không thích quan hệ lung tung thôi.

Cậu đi về phía căn bếp nhỏ, bụng đói cồn cào, không nhớ nổi lần cuối cùng mình ăn là khi nào nữa.

Win đi theo cậu, bình tĩnh hơn nhưng vẫn lo lắng. Cậu biết bạn mình thừa khả năng tự chăm sóc bản thân. Khi họ mới gặp nhau, Khao là người luôn bảo vệ và chăm sóc Win. Nhưng hoàn cảnh bây giờ đã khác, vẫn nghĩ về những chuyện xảy ra trước đó, Win hỏi thêm lần nữa:

-- Mày khỏe không?

-- Tao ổn mà...

Win biết thật sự không phải vậy, nhưng cậu cũng biết nếu cứ nài ép bạn mình thì cậu ấy sẽ im lặng và có thể không nói chuyện với cậu suốt cả ngày luôn.

-- Vậy tối qua thế nào? – Win hỏi, cố gắng chuyển chủ đề.

-- Còn nước trái cây hông? - Khao vừa hỏi vừa nhìn vào tủ lạnh với hy vọng bạn mình sẽ bỏ qua chủ đề này.

Nhưng cậu ấy vẫn chưa thôi.

-- Đừng có giả ngu nữa. Rốt cuộc tối qua mày cặp kè với ai thế? - Win lúc này nhìn chằm chằm vào khao. - Tao biết người đó không?

-- KHÔNG.

Câu trả lời cực nhanh khiến Win nghi ngờ. Khao không thích nói chuyện với người lạ, cũng không có người bạn nào ngoài Win và danh sách người quen của cậu cũng ít ỏi, hầu như Win biết tất cả họ.

- Ultr, đúng vậy hả. - Win ngạc nhiên kêu lên

-- Không phải - Khao nghiêm túc nói

-- Thế sao mày có vẻ lo lắng thế?

-- Tao không có, chỉ là không đáng nhắc đến thôi - Khao đáp, cắt một nửa miếng bánh sandwich mới làm đưa cho người bạn tò mò. - Tao sẽ không gặp lại anh ta nữa.

-- Sao vậy, tệ đến thế à?

Khao tặc lưỡi, chắc chắn không tệ, cậu nghĩ.

Và Win nhếch mép cười như thể đọc được suy nghĩ của cậu.

-- Ừ, vậy là không tệ. - cậu nhận xét với vẻ nghi ngờ - mày gặp anh ấy ở đâu?

-- Tại club 'Nhật thực'.

-- Chỗ của Bright à?

Bright là bạn trai của Win, họ gặp nhau khoảng một năm trước, và anh là người duy nhất ngoài Win biết về Khao nhiều hơn những người khác, nhưng không biết tất cả.

Khao tin tưởng anh ta, đủ để cho phép anh ta hẹn hò với Win. Như vậy đã là quá nhiều vì họ không gặp nhau trong hoàn cảnh tốt đẹp gì.

Bright là một trong những bartender giỏi nhất trong thị trấn, và trùng hơp ở 'Nhật thực' họ chỉ có những người giỏi nhất, vì vậy đương nhiên anh được mời làm việc ở đó. Win cũng từng đến đó vài lần nhưng không đến nữa sau khi cậu đấm vào mặt một khách hàng khi người đó tán bạn trai cậu.

-- Hôm qua ảnh không làm việc. - Khao nói - Đúng ra thì tao không nhìn thấy ảnh.

-- Ảnh đi gặp anh trai,- Win chán nản nói, - Đang cố gắng giải quyết vấn đề giữa hai người họ.

-- Tốt đấy. - cậu trả lời trong khi cắn miếng bánh.

-- Vậy rồi sao nữa? - Win hỏi lại - Đừng có hòng chuyển chủ đề, mày qua đêm với ai thế? Theo phản ứng của mày thì đó chắc chắn là người tao biết? Đó là ai? Khao, nói ra mau.

Khao thở dài khó chịu, cậu biết bạn mình sẽ không để yên cho đến khi cậu ấy biết. Nhưng cậu ấy cũng sẽ hoảng hốt khi biết đó là ai.

Cân nhắc các lựa chọn của mình, Khao chọn nói ra sự thật. Dù sao thì cậu cũng không bao giờ nói dối Win.

- Được rồi,- cậu kêu lên, phân phát phần còn lại của chiếc bánh sandwich - là First Kanaphan.

Không có phản ứng gì từ Win.

Khao biết chính xác thời điểm bạn mình nhận ra cái tên đó, đôi mắt cậu mở to gấp đôi bình thường, miệng hơi há hốc vì ngạc nhiên và chiếc bánh sandwich bất lực rơi xuống sàn.

-- Mày đùa hả, - Win nói, cố nhịn cười. Nhưng Khao không trả lời.

-- Khaotung Thanawat hãy nói với tao là mày đang đùa đi. - giọng cậu chuyển từ phấn khích sang tuyệt vọng chỉ trong vài giây.

Cậu cũng như Khao biết rõ bản chất thực sự đằng sau doanh nhân bí ẩn đó.

Khao nhìn bạn mình bằng ánh mắt cún con và xin lỗi.

-- Ôi trời ơi. Mày không đùa à!- Win bắt đầu đi tới đi lui. - Mày bị mất trí hay sao.

-- Win dừng lại đi - Khao ôm lấy người bạn để ngăn cậu ta bị đột quỵ hoặc làm hỏng sàn nhà - Không sao đâu.

-- Không sao á? - Win hét lên khi đột nhiên buông tay bạn mình ra. - Mày biết anh ta là ai mà? Mày biết chuyện gì có thể xảy ra chứ? Mày biết anh ta có thể làm gì khi phát hiện ra mày thật ra là ai không?

-- Anh ấy sẽ không làm vậy.

-- Sao mày chắc chắn như vậy?

-- Đó chỉ là chuyện thoáng qua thôi. - Khao khẳng định thoải mái. - Anh ấy thậm chí còn không biết tên tao. Chưa kể tao đã kịp rời đi trước khi anh ấy tỉnh dậy nên ảnh không có cách nào biết được đâu.

-- Khoan đã, cái gì cơ? - cậu ngắt lời, liên tục chớp mắt ngơ ngác nhìn bạn mình - Là mày lẻn ra ngoài à?

Khao gật đầu.

-- Ôi trời má ơi - Win kêu lên và bật cười - Mày bỏ rơi anh ấy à?

Khao lại gật đầu, lo lắng cho sức khỏe tinh thần của bạn mình.

--Tao không biết nên sợ hãi hay tự hào nữa.

-- Sao vậy?

- Mày còn hỏi tại sao à? - Win không khỏi cười một cách lo lắng. - Mày cho First Kanaphan ăn bơ toàn tập! Mày biết có bao nhiêu người làm được điều đó không?

Khao không thèm trả lời cậu nữa.

-- Không một ai! Không một linh hồn chết tiệt nào cả.

Khao trợn mắt trước drama của bạn mình, cậu chỉ cười to và đi về phía phòng mình.

-- Tao muốn tắm.

-- Khao chờ đã - Win tiến lên, ngừng cười ngay lập tức.

-- Mày có chắc là anh ta sẽ không đi tìm mày không?

-- Win, thôi đi. Thậm chí ngày mai anh ấy còn không nhớ ra tao nữa đâu,- cậu tự tin trả lời.

Khao hiểu sự lo lắng của Win nhưng cậu chắc chắn tên ma cà rồng đó sẽ không quan tâm đến mình. <em sai lầm quá>

Cậu trấn an bạn mình lần nữa trước khi bước về phòng.

- Chỉ là tình một đêm thôi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com