Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 7

CHƯƠNG 7

First không ngủ nhiều, mặc dù anh là ma cà rồng và chỉ cần ngủ vài giờ mỗi tuần, anh vẫn ít khi ngủ. Nhưng sau một đêm dài mệt mỏi, anh không ngạc nhiên khi cơ thể mình rơi vào tình trạng thiếu ngủ.

Chậm rãi tỉnh dậy, anh bắt đầu nhớ lại những chuyện xảy ra đêm qua. Sau khi đưa người đó về phòng, họ bận rộn cả đêm. Nghĩ lại vẫn còn ở trong cậu cho tới khi ánh bình minh ló dạng, anh không khỏi vẽ ra một nụ cười nơi khóe môi.

Anh vươn tay cố gắng chạm vào cậu, nhưng điều ngạc nhiên là không có ai trên giường bên cạnh anh cả.

Bây giờ anh hoàn toàn tỉnh táo rồi, First tập trung vào các giác quan, anh không thể nghe thấy ai trong phòng tắm hay trong bếp. Anh tức giận nhận ra không có ai khác trong căn hộ ngoài chính mình trong khi nhìn chằm chằm vào chiếc gối trống rỗng có mùi vani. Anh ngửi thấy mùi tóc của cậu vẫn còn đọng lại như thể đang chế nhạo anh.

First lo lắng xuống giường, không ngờ người đó lại chạy trốn khỏi anh như thế. Anh bực tức đi vào phòng tắm quyết tâm quên đi chuyện tối qua.

Ngay từ đầu anh đưa cậu về căn hộ của mình không có cam kết gì, vì vậy cậu tốt hơn hết nên rời đi mà không gây ra drama nào.

Nhưng ngay khi đối mặt với mình trong gương, anh nhận ra mình có bao nhiêu dấu vết trên người nếu không phải các vết thương nhanh chóng lành lại. Cậu ấy tuy nhỏ con và khó chịu nhưng khiến First phải thừa nhận không thể cưỡng lại và vô độ. Chạm nhẹ vào cơ thể anh gần như có thể cảm nhận được móng tay của cậu cào vào da anh nhiều lần trong đêm.

Anh mỉm cười khi nhớ lại những tiếng rên rỉ của cậu bên tai và không khỏi cười toe toét trước gương như một kẻ ngốc.

First không thích qua đêm với ai quá một lần, một vài người hay làm rối, những người khác thì lợi dụng sự gần gũi của anh. Vì vậy anh chưa bao giờ ngủ với cùng một người hai lần.

Nhưng chỉ cần nhớ lại cảm giác mà Akk mang lại cho anh đêm qua, cơ thể anh đã tự phản ứng, rõ ràng là muốn nhiều hơn nữa.

Và nếu cậu nghĩ rằng có thể thoát khỏi chuyện này, First rất muốn chứng minh rằng cậu đã sai.

* * *

- Nhưng mày quan tâm điều gì ở người này? - Aj hỏi khi rót hai ly rượu whisky - Không phải hôm qua mày rời khỏi đây với cậu ấy à?

- Câu lạc bộ còn chưa mở cửa mà mày đã uống rượu rồi à? - First trả lời, nhìn chằm chằm vào chiếc ly bạn mình đặt trước mặt.

- Hơn mười giờ rồi. - Aj trả lời, nâng ly nâng ly chúc mừng và lập tức uống cạn.

- Không thể nào - First đảo mắt nói.

- Đừng cố chuyển chủ đề, hôm qua xảy ra chuyện gì thế?

- Không có gì.

- First, thôi mà. - Aj mỉm cười rót cho mình một ly nữa. - Tao chưa thấy mày căng thẳng như thế nhiều năm rồi.

- Không có gì nghiêm trọng. Tao chỉ muốn biết thêm về cậu ấy. - First nói với giọng điệu rõ ràng là muốn kết thúc chủ đề.

Giọng điệu này Aj biết quá rõ, nếu First không muốn nói hì anh biết rằng tiếp tục hỏi sẽ chỉ khiến người anh khó chịu hơn.

- Đừng giết tao nha" Aj nói, biết rằng mình vừa làm tâm trạng vốn đã tồi tệ của bạn mình trở nên tồi tệ hơn.

First nhìn chằm chằm vào bạn mình, tâm trạng anh đã u ám từ sáng sớm. Đầu tiên là thức dậy một mình, sau đó anh phải đợi cho đến khi mặt trời lặn để có thể đến câu lạc bộ cố gắng tìm hiểu anh chàng bỏ trốn, và bây giờ là điều này.

- Bây giờ họ muốn cái quái gì vậy?

- Muốn mày có mặt trong cuộc họp tiếp theo. - Aj nói bằng giọng điệu chế nhạo khi chuyển tiếp tin nhắn.

First khịt mũi, anh biết tin nhắn này không phải là thiệp mời mà là lời yêu cầu anh buộc phải tham dự, bực bội xoay chiếc ly bị bỏ quên trước mặt.

Hội đồng gồm có 5 chiếc ghế, mỗi chiếc dành cho một đại diện của các sinh vật bóng đêm. First không thích giao tiếp với họ, qua nhiều năm, anh tỏ ra căm ghét chính trị. Tuy nhiên với tư cách là một trong những trưởng lão sáng lập, anh thường xuyên được mời làm ủy viên hội đồng.

- Sau chuyện lần trước họ còn dám triệu tập tao à? - anh hỏi một cách khoa trương.

Cuộc họp cuối cùng mà anh có mặt là khoảng 20 năm trước và nó không kết thúc tốt đẹp.

- Cuộc họp diễn ra vào ngày mai. - AJ thông báo, nhún vai.

Không cần phải báo cho anh biết thời gian, vì cuộc họp đều được tổ chức cùng một thời điểm vào lúc nửa đêm.

Anh có nhiều việc quan trọng phải làm hơn là giải quyết những rắc rối của hội đồng, chẳng hạn như đi tìm chàng trai nhỏ con, bướng bỉnh, gợi cảm.

Vẫn đang ngồi trong văn phòng, First nghe thấy một số nhân viên lần lượt đến và chuẩn bị mở cửa buổi tối.

- Tao cần mày giúp. - First tuyên bố, nhìn chằm chằm vào chiếc ly trống rỗng trong tay.

Aj đang sắp xếp giấy tờ, ngạc nhiên ngừng lại. Anh vừa là bạn thân và là cánh tay phải của First nhưng anh hầu như không bao giờ nhờ vả điều gì. Không phải anh không muốn hay không thích giúp đỡ mà vì First luôn muốn tự mình giải quyết mọi việc.

- Mày cần gì? - Aj hỏi với nụ cười tò mò.

- Hỏi nhân viên xem có ai biết cậu ấy không", First lấy điện thoại di động ra khỏi túi và cho xem một bức ảnh từ camera an ninh bên ngoài căn hộ của anh.

- Tao thực muốn biết anh chàng này đã làm gì mà khiến mày quan tâm đến vậy.

First không trả lời mà chỉ đưa ảnh cho bạn mình.

- Được rồi, được rồi, để xem tao có thể tìm ra được gì. - Aj nói khi rời khỏi văn phòng.

First truy cập vào hệ thống của quán bar, tìm kiếm các giao dịch mua bán nào của chàng trai trẻ nhưng không có gì, nếu cậu ta mua thứ gì thì có lẽ cậu đã mua bằng tiền mặt.

Và vì Aj không nhận ra cậu ta, nghĩa là cậu không phải là khách thường xuyên. Nhưng Aj luôn chú ý đến những sinh vật khác thường xuyên đến câu lạc bộ hơn là con người, vì vậy anh nghĩ tốt nhất nên hỏi nhân viên quán bar.

Biết rằng First có thể nghe thấy mọi điều họ nói từ văn phòng, Aj chuyền bức ảnhcho các nhân viên nhưng chỉ nhận được câu trả lời tiêu cực, cho đến khi anh nhận thấy một bartender có chút do dự.

- Bright? - Aj tò mò về phản ứng của một trong những nhân viên giỏi nhất của anh. - Cậu có biết cậu ta không?

Chàng trai cao lớn nhìn Aj một cách vô cảm, rõ ràng đang cố gắng che giấu điều gì đó. Brigth mới bắt đầu làm việc ở câu lạc bộ được vài tháng, ban đầu Aj nghĩ cậu sẽ không hòa nhập được.

Phần lớn nhân viên đều là ma cà rồng, anh không biết liệu một người sói trẻ tuổi có gây rắc rối hay không. Nhưng sau tháng đầu tiên, cậu ấy đã quen với mọi người và mặc dù giữ thái độ khiêm tốn nhưng cậu ấy hầu như không bao giờ nói về cuộc sống cá nhân của mình, ngoại trừ một sự cố cách đây vài tháng, là khi Aj phát hiện ra cậu có bạn trai.

- Hôm qua cậu được nghỉ đúng không. ? - ma cà rồng nhắc nhở.

Brigth gật đầu, tránh nói để không thể hiện bất kỳ phản ứng đáng ngờ nào.

First nhận thấy sự thay đổi trong giọng điệu của Aj và chú ý hơn đến chàng trai trẻ đứng sau quầy.

- Nhưng cậu biết cậu ta phải không? - Aj nhấn mạnh, cố tỏ ra vô hại.

Brigth không biết chuyện gì đang xảy ra, anh biết mình không thể nói sự thật nhưng nói dối sẽ chỉ lãng phí thời gian.

- Cậu ấy đã làm gì?

- Tôi không biết. - Aj thành thật nói, trong khi cười nham hiểm - Tôi chỉ biết ông chủ muốn tìm cậu ta.

- "Tôi không biết cậu ta." Bright nói một cách chắc chắn nhất có thể.

First có thể nghe thấy nhịp tim của người sói ngày càng nhanh hơn mặc dù khuôn mặt anh không hề lộ ra một chút lo lắng nào.

Brigth biết họ sẽ biết nếu anh nói dối trắng trợn nên anh chọn cách nói một nửa sự thật.

- Ý tôi là, tôi từng gặp cậu ấy rồi, cậu ấy có đến quán bar vài lần nhưng chưa bao giờ uống gì cả, chỉ gọi nước. - anh nói, nhún vai thờ ơ - Nhưng tôi không biết tên cậu ta hay gì cả.

- Cậu chắc chứ? - First hỏi, tiếp cận họ với tốc độ ma cà rồng của mình khiến mọi người ngạc nhiên.

- Vâng thưa ngài. - Bright trả lời

First nhìn chằm chằm vào người sói trong vài giây, rõ ràng cậu đang nói dối. Rất cố gắng, nhưng vẫn nói dối, nhưng tại sao? First suy nghĩ, nhìn qua Aj, anh gật đầu và lại rời đi về phía văn phòng.

- Được rồi các chàng trai. - Aj nói- đi làm việc thôi, nơi này sẽ sớm chật cứng thôi. Và hãy để ý nếu anh chàng đó quay lại, hãy cho tôi biết ngay nhé?

Aj gõ thêm vài lần nữa để cả đội nhanh chóng tiếp tục công việc. Anh biết First không hài lòng nên từ giờ sẽ để mắt tới Bright và chờ xem chuyện gì xảy ra...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com