Chương 9 : Làm bạn trai tớ ! Có được không ?
Năm ấy , bản thân chợt nhận ra rằng mình chẳng còn nhiều thời gian nữa . Tự nhiên cảm nhận rằng trong suốt thời gian qua , mình đang lãng phí tuổi thanh xuân , không giúp ích gì cho ba mẹ cả . Tôi còn 2 năm nữa để bù đắp lại tất cả .
Lần chảy máu cam đầu tiên của tôi là vào tháng 3 năm ngoái , đợt giải đấu võ liên trường . Tôi không quan tâm đến việc đó vì chỉ nghĩ do bản thân tập luyện quá sức hay thiếu chất gì đó . Nhưng những lần chảy máu mũi của tôi ngày một nhiều , thỉnh thoảng đang ngồi học , tập võ hay cả những lần đang ăn cơm , máu mũi cũng không hiểu sao mà chảy ra .
Hôm đó , tôi đang ăn tối cùng ba mẹ thì lại bị chảy máu mũi . Ba mẹ tôi lo lắng nên đưa đến bệnh viện kiểm tra :
- Đến bệnh viện xem thế nào . Không biết có bệnh tình gì không nữa ?
Tôi tuy có chút lo lắng nhưng nghĩ rằng không sao . Bản thân mình khỏe mạnh như thế này , làm gì có bệnh tật . Tôi cùng ba mẹ ngồi ở bệnh viện chờ đến lượt khám . Thấy ba mẹ lo lắng không nguôi , tôi cười :
- Ba mẹ lo lắng làm gì ! Chắc con không bị sao đâu .
Ba mẹ tôi vỗ đầu tôi không nói gì . Đến lượt của tôi , ba mẹ cùng tôi vào trong phòng khám . Bác sĩ hỏi tình trạng chảy máu cam của tôi như thế nào rồi bảo tôi theo y tá vào phong để kiểm tra sức khỏe . Sau đó tôi phải ra ngoài chờ , ba mẹ thì ở lại trong phòng để nghe bác sĩ nói về bệnh tình của tôi và kê thuốc . Một lúc lâu sau , ba mẹ tôi ra ngoài , tôi vội đứng dậy , định hỏi nhưng đột nhiên thấy sắc mật của ba mẹ không đước tốt . Mẹ tôi đột nhiên ôm chầm lấy tôi , vai bà run rẩy , tôi ngạc nhiên không hiểu tại sao mẹ tôi lại khóc như vậy ? Chẳng lẽ tôi bị bệnh gì sắp chết hay sao ? Mẹ tôi khóc nghẹn còn ba thì cũng như sắp khóc , tôi sợ , sợ lắm ...không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình cả . Ba tôi buồn rầu đưa tờ giấy chuẩn đoán bệnh cho tôi :
- Con bị ung thư bạch cầu .
Như tiếng sét đánh ngang tai , tôi hóa đá , không phải ba mẹ tôi đang nói đùa đấy chứ ? Làm sao có thể ? Tôi vốn đang khỏe mạnh , tại sao lại bị ung thư ? Tôi khóc không nổi , chỉ là sợ hãi trong lòng , ung thư sao ? Tôi còn bao nhiêu thời gian nữa ? Bao giờ tôi chết ?
Ba mẹ tôi nói , bệnh của tôi đã bị từ lâu nhưng phát hiện quá muộn . Ba mẹ tôi mắng tôi , trách tôi tại sao không nói cho họ biết tôi bị chảy máu cam từ khi nào . Bệnh của tôi bây giờ chỉ có thể điều trị hóa trị , nhưng tôi không muốn , ba mẹ tôi làm sao có thể đủ tiền để lo viện phí , vả lại bác sĩ nói , ngay cả điều trị bằng phương pháp này hi vọng cũng rất mong manh và tôi chỉ còn thời gian hơn 2 năm , hoặc có thể ngắn hơn nữa . Vậy nên , tôi không dám đánh cược kinh tế của gia đình mình , nếu chữa khỏi bệnh cho tôi đi nữa , thì sau đó ...gia đình tôi biết lấy tiền đâu để trả nợ và lo cuộc sống ? 2 năm kia , tôi thà sống như người bình thường , còn hơn là phải nằm trên giường bệnh .
Tôi quyết định không điều trị , ba mẹ tôi cũng không phản đối , nhưng họ có vẻ buồn lắm , nhìn ba mẹ tiều tụy như vậy tôi rất đau lòng . Tôi cười vui vẻ nói với họ :
- Ba mẹ ! Hai người có thể như trước được không ? Đừng như thế mà ... Con muốn sống như người bình thường .
Tôi biết , biết chứ ...Làm sao có thể sống như không có chuyện xảy ra được ? Con cái chính là sinh mệnh của ba mẹ , nhưng ba mẹ cũng chính là điều quan trọng nhất của con cái . Tôi lại càng dằn vặt hơn khi chưa báo hiếu được gì cho ba mẹ . Giờ có nên nói cho Lệ Ngọc và Ngô Hiên hay không ? Tôi còn nên thích Minh Tuấn nữa không ? Làm gì để chẳng thể bỏ phí thanh xuân của mình trong 2 năm ?
Tôi hẹn Lệ Ngọc đi ăn ở căng tin trường , tôi rối rắm , không biết nên nói thế nào và bắt đầu như thế nào ? Tôi không muốn Lệ Ngọc lại như ba mẹ tôi , lại đối xử với tôi như một người bệnh . Thấy tôi ngồi im , nó lay tay tôi :
- Có chuyện gì mà mày hẹn tao ra đây ?
Tôi cười cười , ấp úng :
- Tao ...tao ...
- Tiểu Tịch ! mày lại bị chảy máu ...
Tôi đưa tay sờ lên môi , hóa ra lại chay máu cam , tần suất chảy máu của tôi ngày càng tăng . Lệ Ngọc vội vã kéo tôi xuống phòng y tế ngồi lau máu cho tôi . Tôi nhìn nó đang chăm chú cầm bông chấm máu cho tôi , không hiểu sao tôi lại không kìm được cảm xúc mà bật khóc . Lệ Ngọc hốt hoảng :
- Tao làm mày đau à ? Xin lỗi nhá .
Tôi lắc đầu , khóc càng ngày càng to :
- Lệ Ngọc ...Ô..Ô... Tao ...tao , tao sắp chết rồi . Tao bị ung thư bạch cầu , sắp chết rồi ...Ô..Ô...Tao không muốn chết đâu Lệ Ngọc ...
Lệ Ngọc cũng như tôi lần đầu nghe bản thân bị mình bị ung thư bạch cầu , nó đứng ngây ra ,miệng mấp máy gì đó rồi ôm lấy tôi , nó không khóc , nhưng nhìn mặt nó còn thảm hơn cả đang khóc nữa . Tôi nhờ nó nói với Ngô Hiên về tình trạng bệnh của tôi , vì nếu tôi nói cho Ngô Hiên biết , chắc tôi cũng sẽ khóc một trận như bây giờ . Rồi nó đưa tôi về lớp , đi trên hành lang , tôi suy nghĩ rồi hích tay nó :
- Mày gọi Minh Tuấn cho tao với , tao muốn nói chuyện với cậu ấy !
Lệ Ngọc gật đầu , nó vào lớp gọi Minh Tuấn ra gặp tôi . Cậu ấy đến gần chỗ tôi hỏi :
- Có chuyện gì ?
Tôi hít một hơi thật sâu , tôi muốn nói cho cậu ấy biết tình cảm của tôi , để khi tôi chết đi , sẽ không còn nuối tiếc gì nữa . Nhưng tôi sợ quá , chẳng biết là sợ vì điều gì nữa . Tôi ấp úng :
- Tớ ...Cậu ...cậu có thể giải vài bài hóa giúp mình không ?
Tôi tự chửi thầm bản thân . Tôi vốn định thổ lộ tình cảm , nhưng không hiểu sao khi nói ra lại run đến thế , đành phải nói dối sang chuyện khác . Tôi nhìn cậu ấy , cậu ấy nhíu mày , gật đầu :
- Ừ ! Vậy không còn việc gì tôi về lớp .
Tôi hụt hẫng nhìn theo bóng lưng cậu ấy , tôi lấy hết dũng khí hét to :
- Minh Tuấn ! Tớ thích cậu ...thích cậu từ lâu lắm rồi .
Minh Tuấn dừng bước , mọi người trên hành hang đều nhìn tôi , người bàn tán , người lấy điện thoại chụp ảnh quay video . Cậu ấy chần chừ một hồi rồi quay người lại . Tôi xúc động đến phát khóc , cuối cùng mình đã nói ra ... Nếu bây giờ tôi có chết đi cũng không hối hận nữa . Cậu ấy bước nhanh về phía tôi , đưa tay lau nước mắt cho tôi rồi nói :
- Tôi đã từ chối đâu mà cậu khóc ? Có gì muốn nói nữa thì mau đi để tôi còn trả lời cậu .
Tôi cắn môi dưới , có mà nín khóc nhưng không thể . Tôi bấu chặt vạt áo :
- Tôi thích cậu
- Điều đó tôi biết !
- Làm bạn trai tớ ! Có được không ?
Cậu ấy cười đến sáng lạng , im lặng không đáp . Tôi bối rối , giật giật tay áo của cậu ấy , nước mắt rơi lã trã :
- Có được không ? ...Ô...ô ...Cậu ...cậu mau từ chối đi ...
Minh Tuấn gõ nhẹ vào đầu tôi rồi dùng tay áo lau nước mắt tèm nhem trên mặt tôi :
- Tôi nguyện ý ! Đừng khóc nữa . Tôi chấp chận lời tỏ tình của cậu rồi mà , mau nín !
Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy , cậu ấy chấp nhận lời tỏ tính của tôi sao ? Lại còn trả lời là " Tôi nguyện ý " , có phải là đang thành hôn đâu mà cậu ấy nói là " nguyện ý " . Tôi nức nở để cậu ấy ôm gọn trong lòng . Mọi người thì hô hào ầm ĩ , vỗ tay ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com