Chap 11
Nami ngồi ngoài sân bóng nhìn cậu trai tập luyện. Dáng hình cao ráo có phần mảnh khảnh của cậu khiến cô không thể rời mắt, cô ngồi say sưa ngắm cô không bỏ một khoảnh khắc nào, mà mặt bất giát đỏ lên lúc nào chả hay.
"Này, thấy cô gái đó chứ, xinh quá đi mất. Mà nhìn cũng lạ, tao muốn xin số ẻm quá mày ơi"
"Nghe nói là bạn gái Luffy đấy, hoa đã có chủ rồi mày ạ"
Vô số những lời xì xầm phát ra từ xung quanh, không quá lớn cũng không quá nhỏ, vô tình lọt vào tai Nami. Làm cô nhớ lại khoảnh khắc khi nãy.
"Cô ấy là bạn gái tao!" Bạn gái...Chỉ là lời nói để bảo vệ cô, hay nó còn có ý nghĩa sâu xa hơn.
"Làm gì có chứ, cậu ấy chỉ muốn bảo vệ mình thôi. Con nhỏ này, mới quen biết đây mà còn có ý nghĩa gì khác chứ. Mình đúng là ngốc mà!" Nami nghĩ thầm trong đầu, tự xua tan ý nghĩ vừa lóe lên. Đột nhiên từ trong sân, trái bóng bị đánh lệch hướng bay thẳng về phía Nami, vì đang rối rắm trong đống suy nghĩ mà Nami không hề hay biết đến sự hiện diện của trái bóng đang lao thằng về phía mình.
"Nami coi chừng" giọng Luffy vang vọng cả sân bóng. Khi vừa ngước lên thì mọi chuyện đã quá muộn, trái banh đập thẳng vào mặt Nami, rõ là đau. Luffy vội vàng chạy lại xem Nami có sao không. Thấy cô đang lấy tay che mặt, đầu úp xuống, cậu liền lo lắng.
"Nami, Nami cậu có sao không? Có đau không? Để tớ đưa cầu vào phòng y tế nhé?" Cậu liên tục đưa ra các câu hỏi, trong khi cô còn đang úp mặt im lặng không nói lời nào, được một lúc cô ngẩng mặt lên cười cười nói.
"Tớ không sao đâu mà, chỉ bị nhẹ thôi, cậu cứ ra tập luyện tiếp đi nhé, tớ ổn mà!" Cô cười trấn an cậu, nhưng mà đột nhiên một dòng chất lỏng màu đỏ sậm bất ngờ chảy ra từ mũi Nami. Quả thật cú đó trái bóng bay khá mạnh, và đập thẳng vào mặt Nami, thì chuyện chảy máu mũi là chuyện dĩ nhiên.
"Nami, mũi cậu chảy máu rồi kia kìa!" Luffy hốt hoảng, lấy từ túi ra một cái khăn tay, vội vàng chậm vào mũi Nami.
"A-ah, không sao đâu mà" Nami vẫn liên tục bảo không sao, trong khi máu mũi thì ồ ạt đổ ra. Từ lúc Luffy chạy đến chỗ cô thì Zoro và Kid cũng đi theo xem có ổn không. Kid lên tiếng:
"Bé mau nghe lời Luffy mà vào phòng y tế đi, máu mũi chảy hơi nhiều đấy" Rồi anh liếc sang phía Zoro. "Mau xin lỗi bé ấy mau, chính mày là người đánh cú đó, thằng hâm"
Gừ một tiếng Zoro mới mở miệng:
"X-xin lỗi, tôi không cố ý, để tôi đưa cô vào phòng y tế" Zoro gãi gãi cái đầu tảo nhìn cô rồi ấp úng.
"À không sao đâu mà, chỉ bị nhẹ thôi, lát nữa tự động hết ấy mà, không sao hết. Cảm ơn các cậu đã quan tâm, nhưng không nặng tới nổi vào phòng y tế đâu" Nami cười xua tay.
"Mà Luffy, khăn tay cậu dính máu mũi của tớ rồi, để tớ mua lại cái khác cho cậu nha" Nami cầm chiếc khăn tay của Luffy đang loang lỗ những vệt đỏ.
"Gì mà mua lại chứ, không cần đâu mà, là tớ tự lấy lau cho cậu, cậu cứ giữ mà chậm máu đi. Mà thật sự ổn chứ?" Luffy vẫn không khỏi lo lắng.
"Thật sự mà! Tớ đâu phải con nít chứ, mấy cái này đã là gì đâu! Cậu đừng xem thường tớ vậy chứ Luffy!!" Nami bĩu môi nhíu mày.
"Không phải, tớ không có ý đó mà. Tớ chỉ lo cho cậu thôi..." Luffy giải thích.
"Đùa chút thôi mà, tớ biết cậu lo cho tớ. Nhưng tớ nói thật đó, nó không nghiêm trọng đến thế đâu!" Nami cười dịu dàng, nghiêng đầu nhìn cậu.
"T-Thế thì tốt" Má cậu hơi ửng đỏ, liền quay mặt sang hướng khác.
Sau khi tập luyện xong, cả bọn liền tạm biệt nhau ai về nhà nấy. Luffy và Nami cùng nhau đi về. Trên đường đi Nami vẫn cứ suy nghĩ về việc Luffy nhận cô là bạn gái, là nhận vơ ư? Cô cứ mang cái thắc mắc đó mà đi trong vô thức. Cô im lặng đi cạnh cậu mà không nói lời nào, thấy cô cứ im ỉm, cậu liền hỏi.
"Hôm nay cậu thấy vui chứ?"
Giất mình, Nami ngẩng đầu sang nhìn cậu.
"C-có chứ, hôm nay vui lắm!"
"Cậu vui là tốt rồi"
Rồi cả hai lại rơi vào im lặng, Nami lấy hết can đảm để hỏi cậu về việc lúc nãy.
"Này Luffy-"
"Nami này-"
Cả hai cùng lúc gọi tên nhau.
"A-ah cậu nói trước đi Nami" Luffy lúng túng nhường cô nói trước.
"À thì...chuyện lúc nãy.."
"Chuyện gì?"
"Chuyện cậu nói tớ là bạn gái cậu-"
"À chuyện đó á, tớ không có ý gì đâu. Tại tớ nói vậy để tụi nó tránh xa cậu ra ấy mà, xin lỗi cậu nhé. Đột nhiên tự tiện nhận cậu là bạn gái, khiến cậu khó chịu nãy giờ rồi" Luffy gãi gãi đầu.
"Tớ đâu có khó chịu gì đâu, tại tớ hơi thắc mắc tí thôi mà" Cô cười cười xua tay.
Đúng như cô đoán, cậu chỉ nói vậy để bảo vệ cô thôi. Và đó là điều tất nhiên, hai người chỉ mới làm quen với nhau thì có gì do gì để cậu có ý với cô được cơ chứ. Nhưng mà trong lòng Nami cảm thấy hơi hụt hẫng, vì cô chưa kịp nói xong mà cậu đã nhanh chóng phủ nhận rồi.
"Nhà tớ ở hướng đằng kia, tạm biệt cậu nha" Nami chỉ tay về phía con hẻm nhỏ, rồi tạm biệt cậu.
Lúc này trời cũng đã chiều muộn, con hẻm về căn trọ của Nami trong không rộng cũng không hẹp, nhưng giờ này đi vào đấy một mình cũng hơi hơi đáng sợ một chút, vì trong hẻm không có đèn, cô phải tự dùng đèn điện thoại để soi đường đi. Thấy vậy Luffy ngỏ ý đưa cô về tới nơi tới chốn.
"Hay là để tớ đưa cậu về luôn cho, cũng sắp tới rồi phải không?"
"Không cần đâu mà, thế thì phiền cậu lắm. Vả lại cũng sắp tới rồi, tớ tự về được mà!"
"Nhưng mà nhìn cái hẻm đến tớ còn thấy ớn lạnh, để cậu đi một mình tớ thấy không yên tâm lắm"
"Chỗ này là khu tớ ở mà, không có gì hết á. Tớ đi hằng ngày không có gì đâu! Cậu cũng mau về đi, kẻo muộn bây giờ!" Nami lấy tay đẩy đẩy Luffy.
Nhà Luffy cách khu trọ của Nami cũng khá xa, nên cậu cần bắt xe để về. Nên cô mới không đồng ý để cậu đưa về nhà.
"Thế tớ về nha, nhưng chắc phải đứng đây đợi bắt xe rồi. Trong thời gian đó để tớ đưa cậu về cũng có sau đâu, con gái đi giờ này một mình nguy hiểm lắm đó-"
" Được rồi mà! Cảm ơn cậu nhé, hôm nay vui lắm. Nếu được thì lần sau ta lại đi chơi tiếp nha! Bái bai, tớ về đây. Cậu về cẩn thận nhé Luffy" Cô liền ngắt lời cậu rồi giơ tay chào tạm biệt.
"Lần sau cùng đi chơi tiếp nhé! Về cẩn thận" Luffy cũng chào tạm biệt cô rồi đứng chờ xe.
"Ừm!" Nami nhìn cậu cười, rồi một mình đi vào con hẻm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com