Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Nói thật thì Nami cũng khá sợ con hẻm này, cô nói vậy để Luffy yên tâm mà về sớm kẻo muộn, cô cũng không muốn làm phiền cậu nữa, hôm nay cậu đã giúp cô nhiều chuyện rồi.

Ban ngày thì còn đỡ, chứ tới ban đêm con hẻm tối om, và nó càng đáng sợ hơn bởi những tiếng kêu phát ra từ những con mèo hoang ở gần đây. Tiếng kêu vang vọng trong không khí, tạo cảm giác rợn người đến lạnh sống lưng.

"Phải mau mau về nhà mới được" Nami cố gắng bước thật nhanh trong ánh đèn flash phát ra từ chiếc điện thoại. Đột nhiên ánh sáng vụt tắt, cả không gian tối sầm lại. Chiếc điện thoại của cô đã tắt nguồn, đêm qua cô quên sạc và cả ngày nay cô đem theo bên mình, nên pin cứ cạn dần từ lúc nào mà cô không hay biết.

"Tối quá mình không thấy gì hết, cũng còn khá xa mới đến trọ. Chết rồi, mình sợ quá" Nami hơi run run lên vì lạnh, và cô rất sợ bóng tối.

Cô cố gắng lần mò trong bóng tối, đi từng bước về phía trước. Tay cô giơ ra trong không trung, cố gắng mò mẫm sự vật xung quanh. Đang lần mò theo con hẻm, đột nhiên có âm thanh phát ra ở phía trước. Lần này không phải là âm thanh của những con mèo hoang nữa, mà là con người. Có người ư? Hình như là cả một đám người, toàn là đàn ông.

"Gì vậy trời?? Sao mà mình dám bước qua đó đây. Bọn họ ở đâu ra vậy chứ? Bình thường con hẻm này có ai đâu?"  Nami nghĩ thầm trong đầu.

Một giọng nói vang lên:

"Haizz dạo này chán quá, tao chả còn muốn làm gì mày ạ"

"Làm như tao sướng lắm không bằng. Mới bị em ghệ đá đây, mới được chơi ẻm có 2 lần. Uổng thật, con hàng ngon vậy mà" Rồi thêm một giọng nói khác.

Sau đó là những giọng nói tiếp tục phát ra. Những người này chắc hẳn cũng còn khá trẻ, chắc tầm 30 đổ lại.

"Này, kiếm vài em chơi không? Tao không thể sống nếu thiếu gái đâu, tụi mình dư tiền để chơi hàng tá em mà"

"Tiền thì tao không thiếu, nhưng chả có con nhỏ nào vừa mắt. Toàn là hàng hết hạn sử dụng thôi, loại đó tao không có sức chơi"

Nami vẫn đứng bất động ở đó, không dám bước tiếp dù chỉ một bước. Nghe mấy lời đó rồi thì lấy đâu can đảm mà bước tiếp chứ. Đang đứng nấp sao bức tường đột nhiên có một bà tay đặt lên vai cô, khiến cô giật bắn người không kiềm được mà hét lên một tiếng.

"Áa, là ai đó" Nami quay đầu lại phía sau để nhìn thứ gì vừa chạm vào người cô.

Một gã cao to với cái đầu vàng và cặp mắt kính râm che đi đôi mắt đang nhếch miệng cười khi thấy cô quay lại.
Sau khi nghe tiếng hét của cô, đám người đằng kia cũng bắt đầu tiếng lại. Bọn chúng cầm theo đèn, tổng cộng 3 tên và thêm cái tên đứng sau cô là 4. Toàn là những tên trẻ tuổi, mặt cô bắt đầu tái nhợt, mồ hôi túa ra như suối. Cô run rẩy nhìn 4 tên đang đứng trước mặt, bọn chúng ép cô vào tường.

"Em gái đi đâu một mình trong con hẻm vào giờ này vậy?" Tên tóc vàng nham hiểm cười một cái khiến cô lạnh sống lưng.

"Đúng lúc đang nản vì không có gái chơi, đột nhiên xuất hiện em gái vừa xinh xắn vừa đáng yêu như này, con hàng này quả là hết nước chấm" Tên tóc đen dùng tay chạm vào vai cô khiến cô rụt người lại.

"X-xin các anh, làm ơn tha cho tôi. Tôi đang trên đường về nhà, làm ơn đừng làm hại tôi..." Nami rơm rớm nước mặt nhìn bọn chúng. Người cô bắt đầu run rẩy dữ dội.

"Đừng khóc mà em gái, bọn anh đâu có làm gì em đâu mà. Có phải không?" Bọn chúng nhìn nhau cười khoái chí, điệu cười nham hiểm đến cùng cực.

Một tên dùng tay ấn mạnh cô vào tường, hắn ta bắt đầu cởi chiếc cúc áo đầu tiên trên chiếc váy trắng của cô ra. Cô bắt đầu hoảng loạng, cô hét lên.

"Làm ơn xin anh đấy, đừng làm vậy với tôi mà. Có ai không cứu t-" Lời nói buộc phải dừng lại vì miệng cô đã bị tay hắn ta bóp chặt, chặt đến mức có thể cô sẽ tắt thở trong vài phút nữa. Cảm thấy sắp đến giới hạn, cô lấy hết sức cắn thật mạnh vào tay hắn, khiến hắn la lên đau đớn, vội buông cô ra. Cô ngã khụy xuống đất, ngồi thở dốc.

"Con khốn, mày dám" Hắn vừa giơ tay lên định tát cô một phát để hả giận, thì bị tên đầu vàng ngăn lại.

"Mày điên à? Lỡ mày làm xưng mặt con nhỏ thì sao? Phải chơi xong thì mới làm gì thì làm chứ, tao không có hứng chơi gái xấu" Rồi hắn ngồi xổm xuống, nâng cằm cô lên.

"Ngoan ngoãn đi cô bé, bọn anh sẽ nhẹ nhàng hơn. Bọn anh sẽ khiến em sung sướng mà, có chịu không?" Cặp kính che đi đôi mắt, nhưng vẫn không che đi được dã tâm trong lòng hắn.

"Không đời nào tôi lại để mấy người làm điều đó, tránh xa tôi ra lũ khốn!" Nami trừng mắt nhìn đám người trước mặt.

"Phụt"

"Hahaha- Mày có nghe nó nói gì không? Nực cười, nó nghĩ một mình nó chống lại được bọn mình chắc?"

"Đã không ngoan ngoãn thì đừng mong bọn này nhẹ tay, bé con à"

Mắt Nami bắt đầu mờ đi như bị một lớp sương dầy bao phủ, cô không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Răng cô cắn chặn môi, cô gắng không phát ra tiếng nức nở. Chuyến này cô xong đời thật rồi, phải chi cô về sớm hơn một chút, phải chi hôm qua cô không quên sạc điện thoại, và phải chi lúc nãy cô đồng ý để Luffy đưa về. Cô sợ quá, cô không biết làm gì ngoài ngồi bất động ở đó mà khóc như một đứa con nít. Trong đầu cô bây giờ không còn gì khác ngoài Luffy, ước gì bây giờ cậu xuất hiện để cứu cô thoát khỏi những tên khốn nạn này.

"Luffy...cứu tớ với.." Cô thì thầm trong vô thức.

"Sao lại khóc vậy cô bé? Bọn anh làm em sợ à, bọn anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà, sẽ làm em sung sướng. Theo bọn anh, hoặc là ngay tại chỗ này. Chọn cái nào nhỉ?"

"Tao không đợi nổi đâu! Tại chỗ đê"

"Lỡ có người đi ngang thì sao, bị ngu à?"

"Đéo có ai đâu mà sợ, khu này vắng lắm. Tao chịu hết nổi rồi!"

Nói xong hắn liền tháo dây thắt lưng ra khỏi quần, không ngần ngại mà lôi cái của quý ra trước mặt cô. Hắn tiến lại gần, lấy tay túm tóc cô, hắn kéo mạnh tóc cô để đầu cô ngửa lên mà nhìn thẳng vào thằng em của hắn. Cô trừng to mắt đầy hốt hoảng, sau đó nhắm tịt mắt lại. Cô van xin hắn.

"Đừng mà, đừng mà, đừng mà...Làm ơn..tôi xin anh đấy, tôi không muốn.." Nước mắt cô rơi lả chả, tay cô bị một tên nắm chặt giữ phía sau lưng không để cô cựa quậy.

"Nào, mở mắt ra mà thưởng thức nó đi! Nhanh lên, đừng để tao mất kiên nhẫn" Hắn ghị mạnh tóc của cô, ép sát mặt cô vào cái thử dơ bẩn của gã.

"Không.." Răng Nami cắn chặt môi, mắt nhắm nghiền lại.

"Luffy...cứu tớ.." Trong đầu cô bây giờ không còn gì khác ngoài người con trai ấy, chỉ cậu mới có thể giúp cô vào những lúc khó khăn nhất. "Cậu lúc nào cũng xuất hiện kịp thời mà, phải không?" Nami thầm nghĩ.

"Mau lên con khốn! Mày làm tao bực mình rồi đấy" Đột nhiên hắn buông tay ra khỏi tóc cô, không nói không rằng xé toạt chiếc váy, để lộ bầu ngực căng tròn của người thiếu nữ.

"Không được. Dừng lại đi" Cô hét lớn trong tuyệt vọng, cô gắng chống cự nhưng không thể. Sức cô sau có thể chống lại tên to con đằng sau chứ?

Hắn ta vừa định dùng đôi tay dơ bẩn để chạm vào ngực cô, thì từ đâu có một người tiến đến đạp mạnh vào người hắn, khiến hắn ta ngã nhào sang một bên. Gã nằm trên đất, rên rỉ đau đớn.

"Đ-đứa khốn nạn nào?" Rồi hắn bắt gặp ánh mắt của 3 người đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Lũ chết tiệt, sao tụi bây dám động vào cô ấy? Tao sẽ giết hết tụi bây" Chàng trai với vết sẹo dưới mắt quát lớn.

Nami bật khóc nức nở khi thấy cậu, lúc này tên kia đã buông cô ra, nên cô liền chạy đến ôm chầm lấy cậu.

"Luffy...hức..tớ sợ quá..hức..sợ quá.." Nami không ngừng phát ra những tiếng nất nghẹn khi ôm lấy cậu.

"Tớ xin lỗi, tớ đến trễ quá. Để bọn chúng làm hại cậu, tớ xin lỗi..Nami" Cậu vừa ôm vừa xoa đầu cô làm cô càng khóc to hơn.

"Để tụi tao xử đám này cho, lo mà trấn an em ấy đi" Kid và Zoro cũng có mặt? Rồi hai người bắt đầu đập bọn kia tơi bời.

"Ừ, phiền bọn mày rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #luffynami