Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Sau khi tất cả học sinh đều tập hợp đông đủ và ổn định chỗ ngồi. Thầy giáo đã giới thiệu sơ lược về bản thân mình, và điểm danh các bạn học trong lớp. Vì dù sao các học sinh trong lớp đã học ở đây từ các năm trước, nên bọn họ cũng đã biết kha khá về nhau, có những học sinh đã học chung với nhau từ năm ngoái và năm nay lại tiếp tục học chung, còn Nami thì là học sinh chuyển từ nơi khác tới, nên mọi thứ đối với cô đều xa lạ trừ "1 người".

"Nefertari ViVi"

"Dạ có"

"Rebecca"

"Có ạ"

"Boa Hancock"

"Có"

"Monkey D Luffy"

"Có"

Sao khi nghe xong lời này, Nami liền quay qua nhìn cậu học sinh đó một cách chăm chú. Các bạn học nữ xung quanh liền bàn tán dữ dội về cậu ấy.

"Uiiii, người đâu mà đẹp trai thế không biết"

"Nè nè, may mắn thật đó, năm nay được học chung với cậu ấyyy, đẹp trai quá đii à"

Và vô số tiếng hò hét của những cô thiếu nữ.

Nami cảm thấy thật náo nhiệt, thật sôi nổi. Cô ngồi đó mà tận hưởng cái không khí se se lạnh của mùa thu, và cảm thấy thật ấm áp vì xung quanh mình có rất nhiều bạn học cùng trang lứa. Nami rất rất thích điều này.

Trong khi cô đang ngồi hưởng thụ, thì thầy đã điểm danh tới tên cô rồi.

"Nerona Nami"

"Nami, Nami có mặt không"

Vì quá hưởng thụ mà cô quên mất không trả lời thầy. Như một thói quen, cô đứng phắt dậy rồi đáp.

"Dạ có thưa thầy"

Cả lớp đổ dồn ánh mắt vào cô vì phản ứng có phần hơi thái quá này. Có một vài cô gái xì xầm to nhỏ với nhau.

"Này, mày có biết con nhỏ đó là ai không nhìn lạ quá, năm ngoái trong khối chưa bao giờ đụng mặt nhỉ"

"Chắc là từ nơi khác chuyển về, trong lớp hình như có 1 vài đứa như thế"

"Mới ngày đầu đã vào trễ, lại còn gây chú ý nữa chứ, định tạo điểm nhấn thu hút Luffy à?"

Nami toát mồ hôi hột, cô không muốn gây ấn tượng xấu vào ngày đầu tiên như vậy. Ngày đầu đã như vậy rồi, những ngày sau sẽ ra sao đây?

"Nào nào các em trật tự mau, còn Nami mới ngày đầu sao không tập trung thế này, thầy biết có vài bạn từ nơi khác chuyển về, nên còn mới lạ. Nhưng các em phải cố gắng thích nghi trong môi trường học tập mới, như thế mới không gây ảnh hưởng đến người khác nhé"

Thầy giáo lên tiếng nhắc nhở các nữ sinh đang xì xầm với nhau và nhắc nhỡ về sự lơ đãng của Nami.

Ai ai cũng bàn tán với nhau về cô gái có mái tóc cam nổi bật này, nhưng chỉ có một người đã "nhìn trộm" cô từ đầu buổi đến giờ. Cũng ngồi gần nhau nên người đó bắt đầu bắt chuyện với Nami.

"Nè cậu tên là Nami có phải không?"

"Ừm, p-phải.." Nami gật đầu đáp người đối diện.

"Tớ tên là Nefertari ViVi, rất vui được làm quen với cậu"

Cô gái với máy tóc dài xanh biếc mỉm cười làm quen với Nami. Thật xinh đẹp, vẻ đẹp chỉ nhìn thật sâu, thật kĩ vào mới có thể nhận ra là nó cuốn hút như thế nào, vẻ đẹp thanh thoát, ngọt ngào như một nàng công chúa bước ra từ cổ tích vậy.

"R-Rất vui được làm quen, Vivi" Nami ngượng ngùng nhìn cô nàng đáng yêu trước mặt đáp. Nếu là con trai, chắc hẳn Nami đã đổ gục hoàn toàn từ khi nhìn thẳng vào mắt của cô ấy rồi.

"Nè, cậu chuyển từ nơi khác tới hả, lần đầu tớ thấy cậu đó" Vivi hỏi Nami một cách vui vẻ.

"Ừ, tớ chuyển tới đây từ 1 vùng quê nhỏ" Nami cũng nhẹ nhàng đáp lại.

"Có xa lắm không?" Vivi thắc mắc.

"Tớ nghĩ là khá xa đấy, vì tớ mất 1 ngày rưỡi để đến đây mà" Nami cười cười giải đáp thắc mắc cho Vivi.

Đang nói chuyện vui vẻ, thì thầy giáo dùng thước gõ mạnh lên bàn để nhắc lớp trật tự. Rồi thầy bắt đầu chuyên mục bầu bán cán sự lớp.

"E hèm, các em cũng đã lên lớp 10 rồi, chắc chắn việc bầu ban cán sự lớp không còn xa lạ với các em nữa rồi đúng chứ" Thầy bắt đầu nghiêm chỉnh phổ cập cho tất cả học sinh.

"Trước tiên, có ai muốn xung phong làm lớp trưởng không" Thầy hỏi cả lớp.

"Em thưa thầy" giọng nói ngọt ngào van lên kế bên Nami. Là Vivi, cô ấy đã xung phong đảm nhận vị trí lớp trưởng.

"Là Nefertari Vivi à, có ai phản đối không? Nếu không, từ nay Vivi sẽ là lớp trưởng của lớp chúng ta, thầy mong em cố gắng dìu dắt lớp cùng với thầy, làm đúng vai trò của một lớp trưởng, được chứ?" Thầy hỏi cả lớp và Vivi.

"Dạ được ạ, dù sau những năm trước em cũng là lớp trưởng, nên em chắc chắn có thể làm tốt vai trò này ạ!" Vivi lên tiếng chắc nịch.

"Thế thì tốt, cảm ơn em" Thầy nhìn Vivi với ánh mắt tin tưởng rồi nói.

Nami nhìn Vivi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Sau đó Vivi cũng cười với cô một cách đầy tự hào.

Sau đó thầy tiếp tục phân nhiệm vụ cho những học sinh khác, Nami vì là học sinh từ nơi khác nên cũng không được thầy giao trách nhiệm gì cả.

Ngày đầu tiên là để học sinh làm quen với nhau, và bầu ban cán sự lớp, nên sau khi bầu xong, thầy dặn dò những ngày tới cần mang những gì cho học tập, rồi bảo các học sinh ra về. Nami vươn vai một cái, sao đó ngáp dài một hơi rồi đứng dậy ra về, ra tới hành lang thì đột nhiên có một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng cô.

"Này, đợi tớ về chung với chứ Nami" Vivi bĩu môi nũng nịu, chọc Nami.

"Làm tớ giật mình, về chung nhé Vivi" Nami mĩm cười đáp lại, nhưng thật ra trong đầu cô muốn nổ tung vì biểu cảm đáng yêu của cô bạn. Sao lại dễ thương đến thế, Nami nghĩ thầm.

"Cậu chuyển đến đây rồi ở đâu thế?" Vivi hỏi cô.

"Tớ chỉ thuê một căn trọ nhỏ để ở tạm thôi, khi tìm được việc làm thêm, tớ sẽ chuyển đến một căn hộ tốt hơn để sống" Nami trả lời.

"Cậu ở chung với bố mẹ hả?" Vivi vẫn còn thắc mắc.

"A-à tớ ở một mình" Nami có hơi khựng lại.

"Một mình? Sao một cô gái mới có 15 tuổi lại chuyển đến nơi xa lạ để ở một mình?" Vivi hơi bất ngờ.

Nhìn sơ cũng biết, Vivi là một cô con gái của một gia đình giàu có, chỉ cần nhìn qua vẻ bề ngoài, nước da trắng mịn và phong cách ăn mặc của cô, thì ai cũng có thể biết được điều đó.

"Cũng không có gì khó khăn lắm đâu, tớ đã tự lập từ nhỏ rồi. Nên những vụ này thì ăn nhầm gì chứ" Nami tự tin trả lời cô bạn.

"Ngưỡng mộ thật đấy, Nami. Cậu biết không, bây giờ đến chiên quả trứng tớ còn làm không xong nữa kìa" Vivi cười hì hì nói cho cô biết.

Chắc chắn rồi, vì những cô gái như này rất được cưng chiều kia mà. Sao họ có thể cho con gái cưng của mình làm gì chứ, chắc đi đâu cũng có người hầu kẻ hạ thôi.

"Thế là hơi tệ đấy, Vivi à. Cậu phải cố gắng lên chứ, sau này lấy chồng cậu phải làm bà nội trợ đấy, cậu nên tập dần đi là vừa" Nami chọc cô.

Nhưng Nami cảm thấy quý Vivi lắm, mặc dù chỉ mới quen. Nhưng cô có cảm giác thân thuộc, Vivi chắc hẳn là cô công chúa của một gia đình hào môn nào đó, nhưng cô ấy rất thân thiện, không hề vênh váo hay chảnh chọe. Cô ấy là người bắt chuyện trước với Nami mà, Nami đâu có gì để cho cô ấy lợi dụng chứ. Chỉ là một con bé bình thường chuyển tới từ một vùng quê xa xôi hẻo lánh lên mà thôi. Nhưng cô ấy vẫn muốn làm bạn với Nami, điều này làm Nami rất vui và hạnh phúc lắm. Điều cô muốn khi đến đây là được kết bạn với thật nhiều người, và đây là người đầu tiên bầu bạn với Nami ở nơi xa lạ này.

Ra tới cổng trường, hai người bắt gặp một cặp đôi trong rất quen mắt. Nami đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng khi vô tình chạm mắt vào người con trai kia. Lỡ họ nghĩ cô lén theo dõi họ thì sao? Bỗng cậu ấy mỉm cười khi bắt gặp Nami đang nhìn cậu, khoảnh khắc đó Nami cảm thấy có gì đó là lạ, tim Nami đập loạn xạ, còn mặt cô bất giác đỏ bừng lên, cô cúi gầm mặt xuống vì quá ngượng, thì cô nghe thấy giọng Vivi.

"Lại là hai người họ, trong chướng mắt quá" Vivi khó chịu ra mặt.

"Lại là hai người họ? Bộ họ làm gì sao?" Nami thắc mắc.

"Cũng phải, cậu có ở đây đâu mà biết được. Nhìn vậy thôi chứ có phải yêu đương gì đâu, cái cậu đó thì nổi tiếng rồi, Luffy được các fan girl yêu mến của trường đấy. Còn cái cô ả xinh đẹp kia là Boa Hancock, bạn thân từ nhỏ của Luffy đó. Cô ấy nổi tiếng là cô gái xinh đẹp nhất trường, và là người con gái thân nhất với Luffy. Họ giống như thanh mai trúc mã của nhau vậy, nhưng hình như Luffy chỉ coi cô ta là bạn thôi. Đấy cậu nhìn đi, cô ta cứ ôm tay ôm cổ cậu ấy, mà nhìn cậu ta có vẻ không thích lắm thì phải. Mà thôi kệ, quan tâm làm gì, cái cậu Luffy đó cũng có gì tốt lành đâu,  chỉ là vẻ ngoài hào nhoáng của cậu ta làm cho mờ mắt. Tớ biết rõ quá khứ hắn ra sao mà, nhưng dù sao cũng là quá khứ, hắn có vẻ thay đổi rồi nên cứ để quá khứ ngủ yên thôi" Vivi kể một hơi cho Nami nghe.

"Nhưng nhìn họ đẹp đôi quá, nhìn sao cũng thấy giống như một cặp đôi yêu nhau mặn nồng vậy" Nami ngưỡng mộ nói.

"Tiếp xúc rồi cậu sẽ hiểu thôi Nami à, đừng trông mặt mà bắt hình dong nhé" Vivi trả lời lạnh như băng.

"A xe tới rồi, Nami tớ vế trước nha" Vivi tạm biệt cô rồi bước lên chiếc xe sang trọng được lái tới cùng những người vệ sĩ bước xuống đón cô lên xe.

Vừa quay qua Nami đã bị choáng ngợp với khung cảnh trước mắt.

"Ừm, tạm biệt nhé" Nhưng nhìn mặt cậu là tớ bắt được hình dong đấy Vivi. Nami nghĩ thầm.

Rồi cô nhìn bóng Vivi đi khuất, và cả cặp đôi kia cũng không còn ở đây. Hôm nay quả thật là rất vui và thú vị.

Nami rảo bước về căn trọ nhỏ của mình, kết thúc buổi đầu tiên đến ngôi trường thân thương và đầy kỳ vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #luffynami