Our old days
Cậu và cô là bạn cùng lớp.
Vào năm nhất trung học, lần đầu gặp, cậu phát hiện cô bé trước mặt mình có chút gì đó đặc biệt. Cô bé rất đáng yêu nhưng cũng rất hay ngại. Cậu không nhớ buổi đầu gặp mặt ra sao, chỉ nhớ mọi việc đã diễn ra một cách tự nhiên, hai đứa trẻ cứ thế dần trở nên thân thiết. Ngày qua, cậu hạ xuống cái tôi ngại ngùng, mở lòng đón nhận một người bạn mới dễ thương. Cậu thích chọc ghẹo cô bé, chọc đến khi cô nổi đoá lên rồi đuổi cậu khắp trường. Qua ngày hôm sau, hai đứa trẻ lại cùng cười như chẳng có chuyện gì. Chỉ là từ lúc đó cậu bé biết, mỗi ngày cô bé đều luôn xuất hiện trong suy nghĩ của cậu, và cô bé đã thực sự mong chờ gặp cậu mỗi khi đến lớp.
Một năm học nữa trôi qua, cậu đã mong đợi gặp lại cô sau một kì nghỉ dài. Năm đó lớp cậu đón chào một học sinh mới, và nhân vật đặc biệt này dường như đã lấy mất vị trí của cậu. Cậu ta mỗi chiều tan học đều ở lại rất muộn. Cô bé đó cũng vậy, họ bắt đầu trò chuyện, làm quen rồi trở thành bạn. Rồi không biết từ lúc nào, cậu nhận ra trong cuộc trò chuyện từng chỉ có cô bé và cậu lại xuất hiện một giọng nói không quen thuộc. Cậu bé không thể tìm ra lý do ghét bạn mình, không phải không muốn hai người họ nói chuyện với nhau, nhưng khi sự chú ý của bản thân dần phai nhạt, cậu cảm giác như đã làm chảy mất viên kẹo cất để dành.
Cậu chủ động bỏ đi những trò trên trọc, ít bắt chuyện, ít tiếp xúc với cô ấy hơn, cố gắng né tránh cô bé để tự an ủi sự lạc lõng thầm kín. Cô bé cảm nhận được điều ấy, nhưng cô không thể lý giải vì sao. Thế rồi mỗi ngày sự thắc mắc ấy cứ vơi dần đi, thay thế bằng những cuộc gặp mặt, trò chuyện với nhiều người bạn mới. Cậu bé, như mọi đứa con trai, đã dành nhiều thời gian hơn cho các môn thể thao, cho những trận thi đấu và những đứa bạn. Càng ngày, hình bóng của hai đứa trẻ trong tâm trí thơ ngây càng mờ đi, một bức màn vô hình khó nói đã phủ lên một tình bạn đẹp đẽ.
Năm cuối cấp, cậu và cô bé bây chỉ như những người bạn cùng lớp đơn thuần. Họ gần như chẳng trò chuyện, và cũng gần như chẳng nhận ra đã điều đó đã kéo dài bao lâu. Cho đến một ngày, cậu vô tình đi qua căn phòng học năm nhất. Một đoạn kí ức ngắn ngủi của hai năm trước chợt ùa về trong cậu. Đó là một buổi chiều đẹp đẽ, trong ánh nắng chiều tà, cậu và cô ấy đã cùng lắng nghe một câu chuyện. Hình như cậu đã quên câu chuyện kể về điều gì, chỉ nhớ một ánh mắt say sưa thoáng chốc lại lấp lánh ánh cười. Đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy một ánh nhìn cũng cần phải lén lút. Và rồi cảm giác ấy dường như lại trở về, vẫn vẹn nguyên như mọi sự mới chỉ hôm qua. Cậu buông mình đắp chìm trong những kỉ niệm, cuối cùng lại tự dằn lòng gạt bỏ những cảm xúc lạ kì, tự nhủ đó chỉ là cảm giác hoài niệm đơn thuần.
Giờ đây, cậu phát hiện cô bé đã thật khác, không còn hay ngại ngùng, cô bé đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp hoạt bát. Cô bé vẫn ở đó, rất gần, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy thật xa. Phải chăng là bởi trong câu chuyện cô bé kể, trong cung đường cô bé đi, trong buổi hẹn mà cô bé đợi không còn hình bóng của cậu?
Từng ngày trôi qua, cảm xúc trong cậu cứ lớn dần, cậu chẳng thể ngăn bản thân ngừng suy nghĩ, nhưng chỉ dám chầm chậm tiến lại gần. Cậu bắt đầu những câu chào vu vơ, cố giấu chiếc bút mới mua để lấy cớ hỏi mượn, cố tình làm sai câu hỏi đã thuộc nằm lòng để mang sách hỏi bài, cố dẫm bung dây giày để đợi một người bước ngang qua... Cậu thầm ghi nhớ từng cuộc trò chuyện, từng cái nghiêng đầu, từng nụ cười, từng khoảnh khắc được bên cạnh. Cậu hiểu cảm xúc này, càng quen thuộc khi cậu đã từng trải qua hai năm trước, chỉ khác rằng giờ cậu đã biết gọi tên điều đó.
Trái tim của con người có thể vì một khắc mà loạn nhịp, cũng có thể dành cả đời mà đứng im. Đến cuối cùng, chìa khóa để mở cửa lại thuộc về người khác. Như căn bệnh day dứt mãi không khỏi, cậu bé đã chôn chặt cảm xúc của mình suốt ba năm. Ngày cuối cùng ở nơi đây, cậu nhân ra bản thân chưa hề thay đổi, nhận ra cậu vẫn luôn chỉ rung động vì một người, và cô bé chính là định nghĩa mối tình đầu của cậu. Câu muốn nói hết lòng mình trong những ngày cuối cùng nhưng cậu lại không đủ dũng cảm để nói ra. Đến cuối cùng, cậu tự mình giữ lại thủa thiếu niên một niềm vương vấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com