Chương 2: Cô bạn cùng bàn này cũng thú vị ghê...
Sáng hôm sau, An dậy sớm hơn mọi ngày, đứng lưỡng lự trước tủ quần áo tới gần mười phút. Cô chọn một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, tóc cột gọn, rồi rảo bước tới tiệm bánh mì đầu ngõ. Cô mua hai ổ, một cho mình, một cho cậu bạn hôm qua. Tự nhủ hôm nay nhất định phải cảm ơn cho đàng hoàng.
Vừa thấy bóng Phong dựng xe trước cổng trường, An nhanh nhẹn bước tới. Cô chìa ổ bánh ra trước mặt cậu, mắt cười như trăng non.
"Phong nè, hôm qua cậu giúp tui… nên sáng nay tui mời bánh mì nha."
Phong nhìn ổ bánh một cái, rồi nhẹ lắc đầu.
"Không cần đâu."
An hơi khựng lại. Cô định mở miệng giải thích nhưng Phong đã rảo bước vào trường. An nhìn ổ bánh còn ấm trên tay, cảm giác hơi chạnh lòng. Nhưng rồi cô cũng ráng cười, lẩm bẩm: “Không sao… mình còn nhiều cơ hội mà.”
Trong tiết văn hôm đó, cô giáo thông báo một bài tập nhóm mới: làm báo tường kết hợp thuyết trình cho tác phẩm sắp học. Lớp rộ lên những tiếng xôn xao, tụ nhóm nhanh như chớp mắt. An còn đang ngồi thừ người thì cô giáo chỉ tay.
"Phong và An sẽ chung nhóm."
Phong quay sang, ánh mắt hơi bất ngờ nhưng không phản đối. An gật đầu khẽ, lòng rộn lên một cảm giác gì đó lạ lẫm, như được trời thương.
Giờ ra chơi, hai người cùng ngồi lại bàn kế hoạch. Phong là người nói trước:
"Tôi sẽ lo phần thiết kế báo tường, An làm thuyết trình và soạn nội dung chính nha?"
An gật đầu, mắt sáng lên:
"Được á. Cậu có Facebook không? Tui kết bạn rồi tiện trao đổi luôn."
Sau một hồi tìm kiếm, An cũng thấy tài khoản của Phong. Ảnh đại diện chỉ là hình một quyển sách cũ, tên tài khoản cũng đơn giản như chính con người cậu vậy. Cô nhấn “thêm bạn” rồi mỉm cười khi thấy chữ “Đã chấp nhận.”
Sau giờ học, An không vội về mà rẽ xuống khu đất trống bên cạnh dãy phòng học cũ, nơi trường xây riêng một góc nhỏ cho chó mèo hoang trú ngụ. Ở đó có Bao — con mèo tam thể lông mềm mượt, mỗi lần thấy An là chạy ào ra kêu nũng nịu. An ngồi xuống, lôi túi đồ ăn ra, nhưng phát hiện… hết sữa rồi. Cô rảo ra tiệm tạp hóa gần trường.
Không may, trên kệ chỉ còn đúng một hộp sữa. Cô vội vươn tay thì đúng lúc một bàn tay khác cũng chạm vào — là Phong.
"Ơ… Phong?"
"Tôi lấy trước rồi."
"Tui cần cho mấy bé mèo ăn á… – An nhỏ giọng, mắt nhìn hộp sữa đầy hy vọng."
"Tôi cũng vậy." – Phong đáp rồi đem đi tính tiền, không quay lại.
An đứng thừ người, cảm giác hụt hẫng trào lên như sóng nhỏ. Nhưng cô cũng không muốn trách cậu. Cô quay lại khu thú cưng với tâm trạng buồn buồn, tay không.
Và rồi, điều bất ngờ xảy ra — Phong đang ngồi cạnh Bao, nhẹ nhàng đổ sữa ra nắp hộp, để mèo con uống. Bao quấn quýt bên chân cậu, kêu “meo” như cười.
An sững người một chút rồi bước tới.
"Cậu quen với tụi nhỏ từ hồi nào vậy?"
Phong nghiêng đầu, giọng nhỏ nhẹ hơn thường ngày:
"Hôm qua, sau khi An đi… tôi ghé lại xem thử. Thấy khẩu phần ăn hôm đó còn ít quá, nên nay mua thêm."
Ánh mắt An long lanh như trời thu, cô mỉm cười:
"Vậy là cậu cũng thích tụi nhỏ hả?"
Phong gật đầu. Và thế là lần đầu tiên, họ nói chuyện với nhau nhiều hơn ba câu.
Lúc đang cho Bao ăn, một con mèo đen nhảy lên bất ngờ làm Phong giật mình, bị cào một đường trên tay. Máu rỉ ra, đỏ au.
"Trời ơi!" – An hốt hoảng. – "Phải đi phòng y tế liền!"
Cô nắm tay Phong kéo đi, gương mặt đầy lo lắng. Phòng y tế hôm đó vắng, chỉ có cô y tá đang chuẩn bị ra ngoài. Bà để lại hộp thuốc rồi nói:
"Em giúp bạn sát trùng rồi băng lại giùm cô nha, cô phải chạy qua văn phòng một chút."
An gật đầu, nhẹ nhàng rửa vết thương cho Phong. Tay cô run nhẹ, nhưng động tác vẫn rất cẩn thận. Khi cô thoa thuốc, ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào, soi rõ gương mặt nghiêng nghiêng của An. Phong ngước nhìn, bỗng thấy tim nhói nhẹ một cái. Lạ ghê.
Sau đó, cô y tá quay lại, dặn Phong đi chích ngừa kẻo nguy hiểm. Trên đường ra nhà xe, Phong nhìn An rồi bất giác hỏi:
"Sao An lo lắng dữ vậy? Chỉ là vết xước nhỏ mà."
An nhìn xuống đôi giày:
"Mẹ tui hay nói, không nên để ai bị đau hay tổn thương trước mặt mình. Tui quen nghĩ vậy, nên thấy ai bị gì là không yên được."
Phong nhìn cô, một hồi lâu mới mỉm cười:
"Vậy… từ mai, An mua luôn phần ăn sáng cho tôi đi."
An tròn mắt, rồi vui vẻ gật đầu.
Buổi chiều hôm đó, An đi mua vài món cho mẹ. Ghé vào tiệm tạp hóa gần nhà, cô chợt thấy một dáng người quen đang xếp hàng lên kệ. Là Phong!
"Ủa? Cậu làm ở đây luôn hả?"
"Chiều nào rảnh thì làm thêm chút. Tối về nấu cơm rồi ăn với cậu út."
An mở to mắt:
"Cậu biết nấu cơm luôn?"
Phong cười nhẹ:
"Biết làm từ hồi chín tuổi rồi."
An nghe xong, lòng chợt se lại. Cô ngồi xuống bậc thềm tiệm, cắn nhẹ cây ốc quế vừa mua, rồi hỏi:
"Phong nè… chắc cậu tự lập dữ lắm ha?"
Phong gật đầu, tay vẫn không ngừng xếp hàng. Giọng cậu đều đều:
"Mẹ mất sớm, ba thì không còn. Cậu Út nuôi tôi, nhưng ổng đi làm suốt nên tôi quen với việc tự lo mọi thứ."
An im lặng một lúc, rồi nhỏ nhẹ:
"Vậy… tui hứa sẽ làm bạn tốt với cậu. Tui không hiểu sao, bình thường trước người khác tui hay rụt rè, nhưng bên cậu thì… lại không thấy sợ gì hết."
Phong hơi nghiêng đầu, mắt nhìn cô một lúc như để xác minh gì đó. Cuối cùng cậu gật đầu:
"Ừ. Vậy thử làm bạn coi sao."
Về đến nhà, An vừa gác cặp đã líu lo kể với mẹ chuyện về Phong. Mẹ cô bật cười:
"Lần đầu tiên thấy con kể nhiều về bạn học vậy đó nha. Mà lạ ghê, hai đứa ở gần nhau, cùng đường tới trường, mà giờ mới biết nhau hả?"
An cũng ngẩn người ra một lúc. Ờ ha… tại sao đến giờ cô mới gặp một người như Phong?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com