Chương 3: Những dòng chữ dưới hiên nhà
Chiều thứ Bảy, trời vừa hửng nắng sau cơn mưa sáng, An xách theo túi đồ lỉnh kỉnh dụng cụ học tập đến tiệm tạp hóa quen thuộc nằm ở góc phố nhỏ. Đó cũng là nơi Phong làm thêm vào buổi chiều mỗi ngày. Mặc dù tiệm không lớn nhưng lúc nào cũng thoảng mùi thơm kẹo bánh và tiếng radio phát nhạc xưa đều đều, tạo cảm giác rất gần gũi và yên ả.
Phong đã ngồi đợi sẵn ở chiếc bàn gỗ nhỏ trước hiên nhà, bên cạnh là hai ly sữa đậu nành còn bốc khói và một bao giấy đựng bánh quy. An vừa thấy đã bật cười khúc khích:
"Mới tới đãi ăn luôn hả?"
Phong đẩy ly sữa về phía An, mắt không rời trang giấy A0 trắng toát trải trước mặt:
"Học thì phải có năng lượng chứ. Uống đi rồi làm cho lẹ, trời tối nhanh lắm."
Tối qua hai đứa đã nhắn tin bàn bạc ý tưởng trên Facebook. An phụ trách phần hình ảnh – minh họa cảnh chiếc thuyền và biển mù sương như trong truyện ngắn "Chiếc thuyền ngoài xa"; còn Phong thì viết nội dung và trình bày dàn ý. Cả hai bắt tay vào làm, phối hợp ăn ý như đã từng làm bạn từ lâu.
An khéo tay vẽ chiếc thuyền nhỏ lặng lẽ trôi trong làn sương mờ, nét bút nhẹ nhàng, tỉ mẩn. Phong thì cặm cụi viết những dòng văn ngắn gọn, súc tích nhưng rất sâu sắc. Trong lúc làm bài, họ bắt đầu chia sẻ về cảm nhận tác phẩm.
"Tui thấy nhân vật người đàn bà ấy kỳ lạ mà đáng thương ghê á. Bị đánh đập mà vẫn chấp nhận, rồi nói chuyện với chánh án tỉnh tỉnh ngơ ngơ…"
Phong gật gù:
"Ừ. Nhưng cũng chính cái "tỉnh ngơ ngơ" đó lại là sự cam chịu theo cách của cổ. Cổ không yếu đuối, mà cổ mạnh đến mức chấp nhận đau khổ để giữ lấy điều cổ cho là hạnh phúc… Đọc riết tôi thấy cổ không đáng trách chút nào."
An tròn mắt:
"Phong nói hay dữ ha. Tui không ngờ luôn đó."
Phong bật cười, lần đầu tiên cười tự nhiên trước mặt An:
"Chứ cậu tưởng tôi thế nào?"
"Tui tưởng… Phong chỉ giỏi toán với lý thôi chứ! Ai ngờ viết văn cũng ra hồn ghê…"
Câu nói của An khiến không khí giữa hai người trở nên thoải mái và nhẹ nhàng hơn. Đôi lúc họ nhìn nhau cười, đôi lúc lại chăm chú vào bài làm, không nói lời nào nhưng vẫn hiểu ý nhau qua ánh mắt và cái gật đầu nhẹ.
Bất ngờ, một trái banh từ đâu bay vèo tới, đập trúng góc bàn làm rơi ly nước màu đỏ lên tờ giấy A0. Màu loang ra, chảy từng vệt lem nhem phủ gần hết bức tranh đang dang dở.
"Trời ơi!" – An thốt lên, vội đỡ lấy tờ giấy đã ướt sũng.
Một cậu bé khoảng sáu tuổi chạy tới, mặt tái mét, mắt rưng rưng sắp khóc. Đó là Bo – cháu bà chủ tiệm, hay qua đây chơi buổi chiều.
"Em… em xin lỗi… em không cố ý…"
Chưa kịp để An phản ứng, bà nội của Bo đã lật đật chạy theo, thở hổn hển:
"Trời ơi! Xin lỗi hai đứa nghe. Nó nhỏ dại, bà dạy hoài mà nó ham chơi quá!"
Phong ngồi im, bình tĩnh nói:
"Không sao đâu bà. Tụi con làm lại được mà."
An cũng ngồi xuống cạnh Bo, dịu dàng lau nước mắt cậu bé:
"Không sao thiệt mà. Nhưng lần sau em đá cẩn thận nha. Chị không giận em đâu."
Cậu bé lí nhí dạ nhỏ, rồi rúc vào lòng bà nội. An ngồi nhìn tờ giấy bị hỏng, hơi tiếc nhưng cũng không giận được. Phong lặng lẽ đứng dậy, vào bên trong, lát sau trở ra với một tờ giấy A0 mới.
"Cậu lấy đâu ra vậy?" – An ngạc nhiên hỏi.
"Tôi định để dành vẽ sơ đồ tư duy môn sử. Mà thôi, mình cần cái này gấp hơn."
An nhìn Phong, ánh mắt dịu lại. Cô cảm thấy phía sau cái vẻ ít nói, trầm lặng kia là một tấm lòng ấm áp và quan tâm đến người khác. Cô cười nhẹ:
"Cảm ơn Phong nha."
"Có gì đâu. Làm lại thôi."
Lần này, cả hai càng tập trung và nghiêm túc hơn. Bài báo tường được làm lại từ đầu, nhưng lại sinh động và đầy cảm xúc hơn cả lần trước. An tô thêm vài chi tiết nhỏ – ánh sáng hắt nhẹ từ phía xa, làn sương mờ ảo, nét mặt người đàn bà bỗng như có hồn. Phong cũng viết những đoạn cảm nhận mềm mại, nhiều cảm xúc hơn.
Khi mặt trời đã khuất hẳn sau dãy nhà cao tầng, ánh chiều tà nhuộm vàng cả con phố nhỏ, An và Phong cũng đã gần hoàn thành bài làm. Họ ngồi dựa lưng vào tường, nhìn bài báo tường trải ra trước mắt, lòng nhẹ tênh.
"Hồi nhỏ cậu có hay vẽ không?" – Phong bất chợt hỏi.
"Có. Tui vẽ từ năm lớp ba. Lúc đó buồn chuyện ba đi biển hoài, không có nhà, tui vẽ cho đỡ nhớ…"
Phong khẽ gật đầu. Cậu cũng kể:
"Tôi thì học nấu cơm từ năm chín tuổi. Tự làm mọi thứ để khỏi phiền ai… Riết rồi quen."
An nhìn Phong, lần đầu thấy ánh mắt cậu buồn mà dịu dàng đến lạ. Cô bỗng thấy tim mình rung lên một nhịp rất nhỏ.
"Vậy là từ nhỏ tới lớn, tụi mình đều tự làm bạn với bản thân mình ha?"
Phong cười nhẹ:
"Giờ thì có thêm bạn rồi đó."
An cũng cười theo, lòng thấy ấm đến lạ. Từ những ánh nhìn lặng thinh, những chia sẻ chân thành, cả hai dường như đang mở ra một kết nối mới – không phải chỉ vì bài báo tường, mà vì họ thật sự tìm thấy một góc yên bình trong lòng nhau.
Và thế, dưới mái hiên nhỏ, trong buổi chiều cuối tuần lặng gió, một tình bạn dịu dàng đang nảy mầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com