Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Những điều không thể nói

Suốt những tiết học còn lại trong ngày, An gần như không thể tập trung vào bài giảng. Đầu óc cô cứ quay cuồng với hình ảnh lúc ra chơi ở cateen: tiếng cười ồn ào, cái chạm vai đầy vô ý thức của Huy, và sự im lặng của Phong. Cô ngồi lặng lẽ, hai tay đan vào nhau dưới bàn, thỉnh thoảng lại liếc sang bên phải - nơi Phong đang ngồi, đầu cúi chăm chú ghi chép, ánh mắt vẫn dõi theo bảng, nhưng mỗi khi cô nhìn sang, cậu lại như biết, quay sang nhìn cô một cách kín đáo.

Tiếng chuông tan học vang lên như một cái thở phào cho tâm trí đang mệt mỏi của An. Cô thu dọn tập sách một cách chậm rãi, không vội vàng như mọi khi. Vẻ mặt có chút sầu não, ánh mắt thỉnh thoảng lại vụt sang phía Phong - người vẫn đang lặng lẽ cất sách vở vào cặp, dáng vẻ như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Tâm, như mọi ngày, đeo balo lên một bên vai, bước lại gần, cười toe toét:
"Đi về chung không? Tiện ghé chè bà Tám luôn, tao bao vài ly cho mát dạ!"

An khẽ lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ:
"Chắc tao không đi đâu. Có chuyện nhà một chút..."

Tâm có vẻ hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng gật đầu, không gặng hỏi thêm. Cô bạn tinh ý nhận ra vẻ buồn bã phảng phất trong đôi mắt An, nên chỉ vỗ nhẹ vai bạn rồi quay đi.

An lặng lẽ dắt chiếc xe đạp điện đã cạn pin ra khỏi bãi giữ xe. Cô đẩy xe chậm rãi ra cổng trường, nắng chiều nghiêng nhẹ, rọi bóng cô kéo dài trên mặt đường. Bỗng phía sau vang lên tiếng sột soạt của bánh xe và bước chân ai đó. Cô dừng lại, ngoái đầu nhìn, bắt gặp dáng người quen thuộc đang dắt xe song song mình.

Là Phong.

Cậu hơi bối rối khi bị bắt gặp, tay nắm ghi-đông, mắt nhìn thẳng:

"Chúng ta cùng đường, hay...về chung đi."

An hơi mím môi, rồi hỏi nhỏ:

"Cậu sợ tui bị Huy làm phiền nữa hả?"

Phong gật đầu sau vài giây ngập ngừng. Giọng cậu khàn khàn vì nắng:

"Tôi không yên tâm... Cái cách cậu ta chạm vào cậu lúc nãy - không nên như vậy."

An lắc đầu, cố cười nhẹ:

"Huy chỉ hay giỡn quá trớn thôi. Tính cậu ấy vậy, chứ không đến mức biến thái như cậu nghĩ đâu."

"Nhưng rõ ràng cậu khó chịu mà, đúng không?" Phong dừng lại, quay sang nhìn An. "Và cậu giận tôi vì không làm gì lúc đó..."

Cô im lặng, mắt nhìn xuống đất. Cô không giận Phong - thật sự là không. Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, cô thấy mình yếu đuối, bất lực, và có chút tủi thân. Nhưng cô không muốn nói ra, chỉ lắc đầu:

"Không có gì đâu. Tui ổn mà."

Phong thở dài.

"Cậu hướng nội, tôi hiểu. Nhưng dù hướng nội đến đâu, cũng phải biết phản kháng. Tôi thật sự xin lỗi vì không đứng ra, vì chỉ biết siết chặt tay dưới bàn..."

An chậm rãi đáp, giọng hơi trầm:

"Tui đã cố gắng rồi, nhưng vẫn không thể. Dù có hét lên cũng sợ bị nghĩ là làm quá. Mà im lặng thì... tự trách mình. Dù sao cũng cảm ơn Phong nha."

"Ừ"

Cả hai không nói gì nữa. Những vòng bánh xe lăn chậm rãi trên con đường quen thuộc, chỉ còn tiếng gió thổi qua kẽ lá và ánh nắng đổ dài trên những mái nhà.

---

Chiều tối hôm đó, sau khi kết thúc ca làm ở tiệm tạp hóa gần nhà, Phong lặng lẽ bước đi dưới ánh đèn đường mờ mờ. Trong tay cậu là chiếc điện thoại cũ kỹ, màn hình nhỏ và trầy xước, đang hiển thị dòng tìm kiếm:
"Làm sao giúp một người hướng nội phản kháng?"

Cậu đọc từng bài viết, ghi chú vài điều vào một tờ giấy nhỏ. Đôi mắt hơi lờ đờ vì tiếp xúc ánh sáng điện thoại liên tục, nhưng vẫn ánh lên sự kiên định.

Bỗng phía trước có tiếng ồn ào phát ra từ một con hẻm. Phong hơi dừng lại, hé mắt nhìn.

Huy Đặng - cậu bạn nổi tiếng ăn chơi của lớp bên - đang bị ba tên côn đồ ép sát vào tường. Một trong số chúng gằn giọng:

"Mày nghĩ mày ngon lắm hả? Cướp bạn gái người ta rồi giờ còn bày đặt ra vẻ!"

Huy vẫn giữ vẻ kiêu ngạo quen thuộc, nghênh mặt lên:

"Mấy người biết tôi là ai không? Muốn ăn đòn à?"

Chưa nói dứt câu thì một cú đấm trời giáng đã khiến mặt Huy lệch đi một bên, môi rướm máu. Cậu ta loạng choạng, ánh mắt ngỡ ngàng trước sự thật quá bất ngờ. Một tên khác nắm cổ áo Huy lôi sát vào tường, gằn giọng:

"Thích bày trò với gái nhà người ta lắm đúng không? Dạo này tao nghe nhiều chuyện về mày lắm!"

Huy vùng vẫy nhưng không thoát nổi. Hai tên còn lại liên tục đấm đá vào bụng, vào vai, vào mặt cậu. Mỗi cú đánh đều như nện vào lòng tự tôn đang nứt vỡ của một cậu học sinh vốn quen sống trong hào nhoáng.

Phong đứng ở đầu hẻm, nhìn thấy hết. Cậu định quay lưng đi - dẫu sao Huy cũng chẳng tốt đẹp gì, sáng nay còn động chạm An. Nhưng rồi tiếng kêu cứu yếu ớt và đầy tuyệt vọng của Huy vọng đến. Cậu cắn răng.

Trong khoảnh khắc, đôi chân tự động lao tới.

"Buông cậu ấy ra!" - Tiếng hét của Phong vang lên giữa con hẻm vắng.

Một tên quay lại, chưa kịp phản ứng thì đã ăn trọn cú đấm từ Phong, ngã lăn ra đất. Cậu lao tới, gạt mạnh tên thứ hai đang siết cổ áo Huy, rồi đỡ lấy một cú đá vào vai. Đau rát, nhưng cậu không lùi. Mắt Phong ánh lên vẻ lạnh lùng chưa từng thấy, tay nắm chặt, từng đòn tung ra dứt khoát.

Bọn côn đồ bất ngờ, sững người vài giây. Một tên to con rút ra con dao nhỏ trong túi quần, nhưng khi thấy ánh mắt dữ dội của Phong, hắn lại chần chừ. Sự xuất hiện đột ngột và quyết liệt của cậu khiến cả ba ngần ngại. Sau vài lời chửi rủa, chúng buông Huy ra, buông lời đe dọa rồi bỏ đi.

Phong phủi tay, nhìn Huy đang quằn quại dưới đất, mặt mũi tím bầm. Cậu không nói gì, chỉ định quay lưng đi. Nhưng Huy vẫn không quên cất giọng mỉa mai, dù yếu ớt:

"Cậu đánh giỏi ghê. Cũng chẳng khác gì tụi kia. Đừng tưởng vậy là nghĩa hiệp."

Phong đứng đó, không tức giận, không phản bác. Chỉ lạnh nhạt đáp, giọng trầm và sâu:

"Cậu có thể không biết cảm ơn, nhưng ít ra cũng nên biết tự nhìn lại mình. Cái cách cậu chạm vào người khác mà không hỏi, cái cách cậu dùng miệng để vênh váo... chính là thứ khiến cậu bị đánh. Đừng đổ lỗi cho người cứu cậu."

Cậu xoay người rời đi, bước chậm nhưng vững.

Trước khi khuất bóng sau góc tường, Phong dừng lại, nói vọng lại một câu cuối - không to, nhưng đủ để đâm xuyên qua cái tôi của Huy:

"Cậu nhiều tiền thật. Nhưng nhân cách thì mua không được đâu. Vá hoài mà nó vẫn rách, cậu hiểu không?"

Nói rồi cậu đi thẳng, để lại Huy ngồi bần thần dưới đất, ánh mắt đầy ngờ vực:

"Cậu ta... đang nói móc mình hả?"

---

Sáng hôm sau, sân trường nhộn nhịp hơn hẳn thường ngày. Kết quả cuộc thi "Hoa khôi An Hòa" đã có, và người đoạt danh hiệu không ai khác chính là Trần Thảo Chi - học sinh lớp 11A2, chuyên Văn.

Tâm và An đứng gần bảng thông báo, người thì bàn tán rôm rả, người thì rút điện thoại ra chụp hình Thảo Chi - lúc này đang đứng giữa một vòng vây ngưỡng mộ.

Tâm huých nhẹ vào An, nói với vẻ thán phục:

"Công nhận đẹp kiểu sắc sảo luôn á. Mặt với dáng chuẩn khỏi nói."

An gật gù, gương mặt đã tươi tỉnh hơn hôm qua:

"Như nữ thần luôn ấy. Xinh xỉu..."

Tâm bĩu môi, ra vẻ tự tin:

"Ừ thì đẹp đó... nhưng mà vẫn thua tao vài bậc!"

Cả hai phá lên cười. Giữa những tiếng cười đó, chẳng ai để ý đến cậu Nam thần cờ đỏ Huy Đặng - giờ đây đang cố che kín mặt bằng khẩu trang và nón lưỡi trai, bước đi thật nhanh về phía lớp.

Phong xuất hiện đúng lúc đó. Cậu chạy đến, tay cầm một cuốn sách bọc bìa cẩn thận, hơi thở còn chưa đều. Cậu chìa cuốn sách ra trước mặt An.

"Tôi tìm được cái này ở thư viện. Cậu đọc thử đi."

An đón lấy, đọc nhan đề: "Kết nối trong giao tiếp."

Cô ngước lên, ánh mắt khó hiểu:

"Tui cần cái này để làm gì?"

Phong gãi đầu, ấp úng:

"Nó... giúp cậu học cách phản kháng những hành động quá khích của người khác. Cách đối thoại, giao tiếp mà vẫn giữ được bản thân mình..."

An chưa kịp đáp thì đã nhìn thấy rõ cặp mắt gấu trúc sau lớp kính cận dày cộm của Phong, cùng với mái tóc rối bù và bộ đồng phục nhàu nhĩ. Mồ hôi còn đọng lại trên trán cậu - rõ ràng là đã thức khuya và dậy sớm hơn mọi khi.

Tâm nhìn sang, cười gian:

"Dễ thương ha! Người ta lo cho mày kìa An."

Từ xa, Huy nhìn cảnh tượng ấy, bất giác thở dài:

"Cậu ta cũng dại gái... không khác gì mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com