Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 : Sự bắt đầu

Hàn Băng Nhi là một cô gái bất hạnh, Bố mất sớm, Mẹ bươn chải nuôi con nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá đỗi khó khăn nên nhà cô lâm vào cảnh nợ nần chồng chất...
Ngày ngày cô và mẹ mình phải cực khổ trốn tránh bọn chủ nợ.
Đến một ngày mẹ cô gọi cô lại và nói với cô
Bà nói :
  - Con gái à...nhà mình bây giờ chẳng còn lại gì để trả nợ cả...
*rưng rưng* mẹ thật sự chẳng biết nên làm gì lúc này nữa...
Xin con hãy tha thứ cho mẹ...

Cô khó hiểu :
  - Ý của mẹ là gì?

Bà quỳ xuống trước mặt cô:
  - Xin con hãy tha thứ cho mẹ...mẹ thật sự xin lỗi con...
Mẹ...mẹ đã bán con cho nhà họ Vương...mẹ xin lỗi con...mẹ thật sự xin lỗi con

Cô nghe đến đây nước mắt trực trào:
  -Mẹ à..mẹ làm gì vậy? Mẹ ngồi dậy đi..Sao mẹ lại phải xin lỗi con chứ? Không phải đã đến lúc con phải báo đáp công ơn bấy lâu nay mẹ đã nuôi dưỡng con rồi sao?
Mẹ đừng lo con sẽ làm tốt mà...

Mẹ cô ôm chầm lấy đứa con gái bé bổng của mình:
  - Mẹ xin lỗi con, để mẹ cố gắng kiếm tiền để mua con về. Họ đã hứa rằng sẽ cố gắng cho con học hành đến nơi đến chốn. Con chỉ cần chăm chăm sóc cho con trai của họ.

Cô vui vẻ nói:
    - Mẹ đừng lo con sẽ cố gắng.

Cô và mẹ vui vẻ với nhau, tranh thủ quan tâm nhau nhiều hơn..
Ngày mai cô phải sang nhà họ Vương mất rồi, có thể lâu lắm mới được gặp lại mẹ của mình.

Sáng hôm sau
Mẹ cô đưa cô đến dinh thự của nhà Vương
Trước mặt cô như một cung điện rộng lớn, nó trông thật hoành tráng và uy nghiêm.
Cô như bị hớp hồn bởi vẻ lộng lẫy của tòa dinh thự kia

Từ trong nhà 2 mẹ con nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ đứng tuôi_Bà ấy là quản gia của tòa dinh thự này

Bà quản gia:
  - 2 người đến rồi sao vào nhà đi, còn bà về được rồi, đưa đến đây thôi
 
Mẹ cô ngậm ngùi chào tạm biệt con gái

Cô theo chân quản gia bước vào trong
Bên trong một người phụ nữ ngồi vắt chéo chân nhâm nhi tách trà

Người phụ nữ lên tiếng:
  - Con là Hàn Băng Nhi?

Cô khép nép:
  - Dạ đúng rồi ạ.

Người phụ nữ vui vẻ:
  - Ôi má ơi...nhìn thấy cưng ghê á:)) *kêu cô lại* Lại đây ngồi với ta nào con gái. Yên tâm con trai ta chưa có về, có mình ta ở nhà thôi. Cứ tự nhiên.

Cô ngượng ngùng:
  -Dạ:)) À mà bác ơi con trai bác á...có khó không ạ? Tại con hơi sợ á..

•Phu nhân nhẹ nhàng nói:
  - Yên tâm đi con...con trai bác...nó...khó tính dữ lắm!!không ai làm quá 1 tháng với nó đâu con ạ!!

Cô cạn lời:
  -!!!!

Ngồi trò chuyện với người phu nhân vui tính kia một hồi thì đột nhiên bầu không khí nhộn nhịp bất thường, cả nhà ồn ào cả lên.

Mấy cô giúp việc:
  - Thiếu gia về rồi, mau lên vào vị trí đi.

Cô thầm nghĩ:
- Anh ta về sao? Có gì đâu mà hốt hoảng lên thế??

Mọi người nhanh chóng xếp thành hàng, nhiệt liệt chào đón Thiếu gia Vương
Từ bên ngoài một chàng trai cao ráo, lịch lãm..vừa bước vào nhà cô đã ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt..một mùi thơm nam tính cuốn hút đến lạ thường
                      _còn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: