Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 18

"Cậu và tôi là gì của nhau??" đã quay lại với chap ms nhất, nhanh hơn bao giờ hết *vỗ tay*.

Vâng, sự thật là đã luôn bắt các bạn phải chờ đợi lâu. Nhưng một tác giả mà tôi rất yêu thích đã nói thế này: Đừng miễn cưỡng đặt bút viết khi chán nản, thà để độc giả chờ đợi một chút nhưng họ được gặm những chap truyện chất lượng còn hơn tự mình làm hỏng câu truyện.

Tôi bị mất hứng, cảm xúc của tôi rỗng tuếch, tôi sẽ không thể viết được những chap truyện hay. Nếu miễn cưỡng viết, các bạn sẽ được đọc nhanh nhưng đó sẽ là một chap truyện hời hợt, rỗng tuếch,để rồi khi đọc xong, các bạn sẽ chẳng còn ấn tượng gì về nó nữa. Tôi không muốn như vậy. Tôi muốn từng câu chữ tôi viết ra đều đem đến cho người đọc cảm xúc, đều khiến họ thấy thỏa mãn sau khi đọc. Vì vậy tôi dừng lại cho đến khi có cảm xúc để viết. Và các bạn đều thích nó. Phải chứ??

Chap 18

Tôi gõ gõ ngón tay vào mặt bàn. Chờ đợi luôn luôn là việc chán nản. Nhưng nếu có người sẵn sàng diễn kịch cho mình xem, dù không hay nhưng cũng nên miễn cưỡng xem cho bớt chán.

Nghĩ thế, tôi liền dời mắt khỏi mấy đĩa gà vàng rộm, quay đầu sang nhìn hai kẻ, một người dỗi, một người dỗ.

"Ngân, em chọn cái gì đi chứ. Không thể không ăn được.", chàng trai quay sang, ngọt ngào dỗ dành.

"Hừ, tại sao lại vào mấy cửa hàng ăn nhanh này chứ?", cô bạn gái bắt đầu nhõng nhẽo "Đồ ăn không ngon, trong không khí lúc nào cũng ngập mùi dầu mỡ."

Tôi chun mũi lên hít hà. Mùi gà rán thơm thế này cơ mà.

Mà thôi, mỗi người một cách cảm nhận.

"Mình sẽ lên tầng hai ngồi, được chứ?"

"Nhưng ăn mấy cái này sẽ béo.", cô gái nhăn mặt không bằng lòng, "Em phải vất vả luyện tập lắm mới được vòng eo thế này đấy."

À, khoe khéo.

Tôi áp tay lên bụng mình. Không có mỡ thừa. Lúc tôi chuẩn bị với giọng sang khoe cùng thì người bên cạnh bỗng kéo tay tôi.

Tôi quay ngoắt lại, chưa kịp khoe thì Bảo Nam đã cúi xuống, ngón trỏ áp vào môi tôi.

"Suỵt. Cậu sẽ làm tình hình tệ hơn đấy."

Đầu tôi nổ uỳnh một tiếng, bắt đầu thấy khó thở.

Tôi nghiêng đầu, ngón tay của Bảo Nam lập tức trượt khỏi môi tôi. Lúc này mới thấy dễ thở hơn một chút.

"Ừ."

"Của hai bạn đây.", chị nhân viên lên tiếng, đẩy khay đồ ăn ra, lại còn nháy mắt với tôi một cái rất nghề rồi mới quay đi.

Ôi trời ơi!!!!!!

Bảo Nam đỡ lấy cái khay, quay sang nhìn tôi. À không, nhìn ra sau lưng tôi.

"Tuấn Anh, lên trước nhé."

"Ừ.", cậu bạn kia chỉ phất phất tay không để ý, tiếp tục quay lại dỗ dành cô bạn gái.

"Đi thôi Quỳnh Anh.", lúc này cậu ấy mới quay sang tôi - cái đứa vẫn đang ngứa mồm ngửa miệng muốn nói vài câu.

"Đừng có phá.", tiếng Bảo Nam vang ngay bên tai.

Tôi lập tức ngoan ngoãn quay lại, chộp lấy cốc coca để trên khay, gật đầu với Bảo Nam.

"Được rồi, lên thôi."

Tôi đưa cốc coca lên miệng để bịt cái cổ họng đang gào thét vì muốn bật ra một vài từ gì đấy mà theo Bảo Nam gọi thì là "phá hoại hạnh phúc người khác."

Tôi là người tốt. Ok?!!! Chỉ không tốt được bằng cô tiên hay bà bụt gì gì đấy. Nhưng tôi là người tốt. Mà người tốt khi không bao giờ đi phá hoại hạnh phúc của người khác. Dù cái đứa "người khác" kia không xứng đáng thì cũng không được phá.

Thế nên bây giờ tôi mới phải kìm nén lắm để không phun thẳng ra một câu nào đấy mang tính thời sự giật gân.

Mà sao bọn con trai vẫn có thể đâm đầu vào mấy đứa như thế này nhỉ? Ờ thì công nhận, con gái thi thoảng nhõng nhẽo tí thì tình yêu mới thêm phần thi vị. Nhưng mà với cái loại sáng đòi hỏi, trưa càu nhàu, tối nhõng nhẽo, nửa đêm lại nhắn mấy tin củ chuối "I love you", "I need you" thì sống thế quái nào nổi.

Tôi mà là tên Tuấn Anh kia, tôi sẽ ăn ngay nói thẳng.

"Thế em có ăn không để anh còn trả tiền."

"Quỳnh Anh."

"Hả??!!!", tôi giật mình ngước lên,môi vẫn đang nở nụ cười không kiểm soát được sau những suy nghĩ vừa rồi.

"Cậu đang cười một mình đấy."

"Ừ, tôi biết, cậu cứ kệ tôi.", tôi phẩy tay một cái, gật đầu nhìn Bảo Nam.

Và miệng tôi lại được dịp ngoác ra hết cỡ để cười khi thấy Tuấn Anh và CÔ - BẠN - GÁI - ĐIỆU - CHẢY - NƯỚC của cậu ta đi tới.

"Quỳnh Anh, ngồi sang bên này đi.", Bảo Nam nhìn tôi, vỗ vỗ vào chỗ trống còn lại của chiếc ghế hai người.

Thấy hai người kia đi gần tới rồi tôi mới lục đục đứng dậy, đẩy đĩa thức ăn của mình sang phía đối diện.

Đặt người xuống bên cạnh Bảo Nam, tôi cúi xuống mở hộp hamburger. Tên Tuấn Anh đặt "cạch" khay đồ ăn xuống bàn. Tôi lập tức ngửa mặt lên nhìn. Cô bạn kia ăn sa lát.

Ôi trời!!!! Đến KFC để làm gì? Để ăn gà rán chứ còn sao nữa. Thế mà lại chấp nhận ngồi nhai cỏ để giữ dáng. Chịu thật.

Cô bạn đó điệu đà ngồi xuống, đưa ánh mắt kinh hãi nhìn cái bánh hamburger to bự của tôi, không hề kiêng dè mà thể hiện ra ngoài.

Tôi chẹp miệng. Cái bánh ngon như thế này thì có chết tôi cũng không từ bỏ chỉ để giảm cân đâu. Ok!!!

"Cậu sẽ phải đá chân 200 lần để tiêu tốn lượng calo từ cái bánh đấy."

"Gì cơ?", tôi ngạc nhiên nhìn xuống cái bánh. 200 á?

Oh my god!!!!

"Đúng vậy. Giờ cậu mới biết sao?", cô bạn có vẻ rất sung sướng, lên giọng nhìn tôi như bố tướng.

"Ừ.", tôi gật đầu, vẫn không ngừng nhìn vào cái bánh.

200 lần đá chân. Mỗi ngày đi học võ, tôi phải đá gấp 2, à không, gấp 3 lần. Thế thì tôi phải ăn cái bánh gấp 3 lần chứ. Thế hóa ra từ trước đến giờ mình toàn ăn thiếu à??

"Sao vậy?"

Tôi ngửa lên nhìn Bảo Nam, cậu ấy đang cố nín cười, nhìn xuống tôi.

"Cậu có muốn đổi sang ăn sa lát không?"

"Không.", tôi lắc đầu, chẹp miệng "Mọi người ăn đi.", rồi cúi xuống, nhấc cái bánh lên. Từ trước đến giờ toàn ăn thiếu nên giờ phải ăn bù lại mới được.

"Này, Quỳnh Anh này."

Tôi giật mình nhìn lên. Tên Tuấn Anh ngồi phía đối diện đang ngoáy lung tung cốc coca, nhìn tôi vẻ thăm dò.

"Cậu với Nam hiện giờ là gì?"

"Bạn.", hỏi lạ. Thằng này bị ám ảnh em người yêu não phẳng nên đâm ra đầu cũng bớt khôn đi rồi à?

"À, ra thế.", hắn liếc mắt qua Bảo Nam, cười một cái rồi tiếp tục quay sang tôi "Vậy Prince charming, hình mẫu lí tưởng."

Tôi dừng ăn, với lấy cốc nước, châm rãi.

"Không phải cậu."

"Khụ.....khụ......"

Tôi chẹp miệng nhìn kẻ phía đối diện. Khổ, các cụ đã dạy khi ăn thì đừng có nói chuyện rồi mà.

.

.

.

"Cảm ơn cậu.", tôi đưa lại mũ cho Bảo Nam, mỉm cười.

Cậu ấy xuống xe, bước đến, đứng dựa vào tường cùng với tôi. Tôi ngước lên, nhìn cái đèn đường mới sửa đã có dấu hiệu đơ đơ. Cái đèn này hỏng từ tháng trước, bố tôi lọc cọc sang báo cho ông tổ trưởng tổ dân phố kêu sửa. Ông tổ trưởng kêu sẽ huy động nguồn vốn để sửa chữa. Bố tôi không nói gì, quay về nhà, móc 10 nghìn ra đưa tôi bảo đi mua cái bóng về thay. Thế là tháng đấy, nhà tôi được tuyên dương có đóng góp với cộng đồng. Ôi!!! Nhàm.

"Quỳnh Anh."

Tôi nghiêng đầu sang bên cạnh. Bảo Nam quay sang tôi, ánh đèn đường hắt lên mặt cậu ấy một khoảng sáng lặng.

"Sao vừa nãy lại cảm ơn tôi?"

Tôi ngẩn người.

"Vì cậu đưa tôi đi trượt băng. Đây là lần đầu tiên."

"Vậy lần sau tôi sẽ đưa cậu đi nhiều nơi hơn, được chứ?", Bảo Nam cười nhẹ, núm đồng tiền cuốn hút bên má phải lộ ra.

Ôi trời ơi!!! Chỉ nhìn cậu ta cũng đủ làm con gái phát điên rồi. Sao ông lại còn ban phát thêm cái lúm đồng tiền có sức sát thương cao lúc cậu ta cười thế kia. Người cần thì chẳng cho, ví dụ như tôi đây này. Lần nào cười cũng ấn đau hết cả má mà có được đâu.

"Không cần đâu.", tôi phẩy nhẹ tay.

"Nói được đi Quỳnh Anh.", Bảo Nam đưa tay vén tóc tôi ra sau, giọng nói dịu dàng nhưng vang lên mạnh mẽ.

"Tôi.....", tôi sững người, lại thấy tim đập loạn cả lên.

Nói gì bây giờ? Nói gì bây giờ? NÓI GÌ BÂY GIỜ??

"Thôi được rồi.", Bảo Nam mỉm cười, nhìn xuống đồng hồ đeo nơi cổ tay rồi quay sang tôi "Cậu vào nhà đi. Chuyện này nói sau vậy."

HẢ??!!!!!

"Vậy tôi vào trước đây.", tôi ngập ngừng lên tiếng, lúng túng đứng hẳn người dậy.

"Ừ."

Lúc tay tôi chạm vào cánh cửa gỗ cũng là lúc nghe thấy tiếng xe cậu ấy vụt đi. Hờ, tự dưng lại thấy vui vui.

"Cạch."

"Con chào bố mẹ.", tôi để giày vào tủ, gào với lên.

"Đi đâu về mà muộn thế.", tiếng bố quát.

"Sao bố quát con? Con đã gọi điện rồi còn gì.", tôi bất bình lên tiếng, đã gọi điện kêu hôm nay không ăn cơm rồi mà.

"Thôi, lên nhà đi. Thằng Khánh đợi con từ chiều rồi đấy.", mẹ tôi lên tiếng, đưa tôi đĩa hoa quả "Nó chơi cờ với bố cả buổi chiều, vừa mới lên thôi."

"Gì cơ? Sao cậu ta đến đây?", tôi đã nhắn tin kêu cậu ta đừng đến rồi mà.

"Thấy nó bảo hình như ngày mai lớp con có bài kiểm tra gì đấy nên mới cố đến phụ đạo cho con.", mẹ tôi chẹp miệng "Học gì thì học nhanh lên, mẹ thấy thằng bé có vẻ mệt đấy."

Bài kiểm tra?!!! Hình như có thì phải? Sao bài kiểm tra lớp mình mình còn chẳng biết thế chứ?

Tôi lọc cọc vác xác lên phòng. Giờ là 8h rồi, chẳng nhẽ cậu ta không nhận được tin nhắn của tôi sao? Rõ ràng là đã nhắn. Chẳng lẽ do mạng bị lác nên đến giờ cậu ta vẫn chưa nhận được tin nhắn. Nhưng đấy chỉ là trường hợp hi hữu thôi mà, chả lẽ lại xảy ra với mình.

Mang theo dấu hỏi to đùng, tôi đẩy cửa vào phòng. Huy Khánh ngồi trên cái ghế kê gần giường, tay đang giở một quyển sách nào đấy mà tôi chắc chắn không phải của tôi. Trong cái kệ sách của tôi thì làm gì có quyển nào dày thế kia, lại còn khô khan, "Kinh tế". Ôi trời!!!! Cậu ta bắt đầu đọc cái thể loại đấy từ khi nào chứ?

Huy Khánh ngước lên nhìn tôi, cái nhìn lạnh băng làm tôi bỗng chốc rùng mình.

Tôi đi nhanh đến bàn học, đặt đĩa hoa quả lên bàn, tôi rút vội điện thoại ra. Tin nhắn đã được gửi đi. Rõ ràng. Vậy lí do gì mà cậu ta lại ở đây?

"Đi chơi vui chứ?", chất giọng lạnh băng vang lên.

"Sao cậu ở đây. Tôi đã nhắn tin rồi mà.", tôi lên tiếng, trong đầu vẫn là dấu hỏi to đùng.

"Đó là ai?"

"Hả?", tôi nhìn vào Huy Khánh. Cậu ta đang nói gì chứ?

"Tôi hỏi đó là ai?", Huy Khánh gằn giọng, nhìn tôi.

Tôi đứng đực ra tại chỗ. Chẳng lẽ....

Tôi quay đầu, cửa sổ hướng xuống đường bị mở tung, gió lùa vào làm rèm cửa khẽ động. Cậu ta đã nhìn thấy.

Tôi quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy giận dữ của Huy Khánh. Cậu ta tức giận? Vì lí do gì?

"Đó không phải việc của cậu.", tôi lạnh nhạt trả lời.

Câu nói như châm ngòi cho tất cả. Huy Khánh đứng bật dậy, bước đến chỗ tôi. Tôi còn chưa kịp làm gì thì cậu ta đã túm lấy hai vai tôi, gằn giọng.

"Không phải việc của tôi??!!!!"

".......", tôi im lặng. Có người đã nói với tôi im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ. Nhưng có lẽ trong trường hợp này, im lặng càng làm mọi chuyện thêm khó khăn.

"Hừ. Sáng thì Nhật Phong, chiều thì cậu bạn kia. Em vẫn không thay đổi nhỉ Quỳnh Anh.", giọng nói đầy tính miệt thị.

Tôi sững người lại. Cảm tưởng rõ ràng trái tim trong lồng ngực đang co thắt đến nhức nhối. Câu nói này còn làm tôi đau hơn cả trận đánh đầu tiên của mẹ. Lần đó tôi đã đánh nhau với mấy đứa nhóc trong xóm đến sưng tím mặt, rách cả đầu gối.

Có lẽ nhìn thấy rõ được sự hoang mang của tôi, Huy Khánh bỗng ngập ngừng, ánh mắt đầy hối hận nhìn xuống tôi.

"Tôi không....."

"Đó cũng không phải việc của cậu. Buông tôi ra.", tôi hét lên, cố gắng để nhìn rõ hơn trong khi mắt đã cay xè.

Ngày trước tôi đã rất vui khi bố mẹ chịu chấp nhận xây tường cách âm cho một mình phòng tôi. Nhưng bây giờ tôi lại thấy hối hận. Vì nó cách âm quá tốt nên bố mẹ hoàn toàn không nghe thấy gì hết.

"Quỳnh Anh.", tiếng Huy Khánh vang lên nặng nhọc "Đừng khóc."

Tôi nhìn lên cậu ta, đôi mắt đã ướt nước. Nhưng tôi không khóc. Chẳng có lí do gì để tôi phải khóc cả. Tất cả những thứ này đều không phải là lí do.

"Không đáng. Buông tôi ra.", tôi gạt mạnh tay Huy Khánh, quay vụt người bỏ ra khỏi phòng.

"Bịch."

Ngay khi tôi đóng rầm cửa vào thì tiếng động vang lên. Lẽ nào....

Tôi mở tung cánh cửa ra. Huy Khánh nằm gục xuống sàn, hơi thở nặng nhọc và trán mướt mồ hôi.

.

.

.

"Không sao đâu. Thằng bé sốt thì cứ để nó ở đây, trời cũng tối rồi, đi lại làm gì cho khổ. Ừ, ừ, ừ,....rồi, thế nhé."

Tôi đưa cái khăn ướt cho mẹ, hỏi.

"Cô Hương bảo sao hả mẹ?"

"Thì mẹ bảo để thằng nhóc ở lại.", mẹ cầm lấy cái khăn, gấp lại, cẩn thận đặt lên trán Huy Khánh "Thấy mẹ nó bảo thằng bé sốt từ sáng nhưng vẫn cố đi học, chiều lại sang nhà mình. Rõ khổ."

Tôi dời mắt sang bóng người đang nằm bẹp dí trên giường. Cậu ta rõ ràng biết bản thân bị ốm. Vậy tại sao vẫn đến đây?

"40 độ. Chết, sốt cao quá.", mẹ tôi lẩm bẩm, cuối quít đi tìm thuốc.

"Mẹ từ từ thôi, có 39 độ 8, mẹ nhìn kiểu gì ra 40 thế.", tôi cầm cái cặp nhiệt độ lên xem "Mẹ đi khám đi."

"Cái con ranh này."

"Đau.", tôi gào lên "Sao mẹ đánh con."

"Im ngay, thằng Khánh mà thức là mẹ đập mày một trận đấy."

Ôi trời!!! Nhìn xem. Người ngoài mà nghe thấy thì không biết đứa nào là con mẹ đâu.

"Con ra phòng khách ngủ đi, để mẹ ở đây chăm nó."

"Phòng con mà.", tôi nhìn mẹ "Con phải học nữa, ngày mai có bài kiểm tra, mẹ cứ về phòng đi, có gì con gọi cho."

Mẹ nhìn tôi một chút rồi chẹp miệng bất đắc dĩ.

"Ừ, thế chú ý thay khăn với để ý xem thằng bé còn sốt không, với lại....."

"Biết rồi, mẹ làm ơn về phòng đi, con phải học."

Nhưng dù thế mẹ tôi vẫn đứng giữa phòng nói một thôi một hồi. Tôi là một đứa khá khôn khéo trong việc chọn lọc từ cần nghe và không cần nghe. Vì vậy những gì mẹ đang nói đều được tôi vui vẻ xếp vào những thứ không cần nghe. Mà nói thẳng theo lời mẹ tôi, cái đấy được gọi là "đàn gảy tai trâu".

Ờ đấy!!! Thế là con trâu thì cứ ngồi ăn hoa quả, còn cái đàn thì dù thừa biết con trâu đâu có thèm nghe, vẫn cố gân lên những âm thanh chát chúa.

Mãi mới đuổi được mẹ về phòng, tôi uể oải đổ sách vở ra bàn. Nhìn thôi cũng thấy lười rồi. Hay mình ngủ một chút rồi học. Thôi đi Quỳnh Anh, đừng có để bị cám dỗ, mày phải học xong rồi mới được đi ngủ.

Tôi ném quyển sách Toán lên bàn. Ôi môn khô khan. Ngồi xuống ghế, tôi bắt đầu nhồi nhét đống đạo hàm nhạt toẹt vào đầu.

Thế là cứ một lúc tôi lại rời khỏi chỗ để lật khăn cho Huy Khánh hoặc xem cậu ta còn sốt không. Như thế thực sự rất bất tiện, vì vậy tôi vứt luôn sách vở xuống sàn, ngồi luôn cạnh giường học cho đến khi mi mắt nặng trĩu.

Tôi mơ......

Một cô bé tóc dài, xoăn lọn đang đung đưa chân bên lan can phòng tập. Đôi giày búp bê yểu điệu bị vứt lăn lóc bên cạnh, đôi chân nhỏ ửng đỏ cả lên vì không đi quen, bàn tay bao quanh chai nước mát lạnh đã khó chịu vì những chiếc vòng nữ tính đang đeo.

Tiếng đàn piano vang lên đầy dịu dàng bên trong căn phòng kính, cô bé nghiêng đầu, mái tóc khẽ trượt sau lưng. Bên trong căn phòng đấy, một chàng trai đang chăm chú chơi đàn.

Đôi môi nhỏ mỉm cười đầy hạnh phúc. Là chàng trai đó.

Bỏ qua đôi chân đã phồng rộp hay sự khó chịu của bản thân, cô bé nhảy xuống khỏi lan can, bàn chân xỏ vội vào đôi giày búp bê đóng khung cứng cáp.

"Anh Huy Khánh."

Tôi choàng tỉnh khỏi giấc mơ. Một phần kí ức bị chính sự ngang ngạnh của bản thân chôn vùi bỗng hiện lên thật rõ nét, sinh động. Con nhóc đó thật ngu ngốc!!!!

Tôi vuốt lại tóc ra sau tai, cắm cúi lại vào phương trình tiếp tuyến đang dở dang. Nhưng sách vở đã chẳng còn bày bừa trên sàn.

Tiếng giấy và tiếng bút viết sột soạt. Tôi ngửa đầu nhìn lên. Huy Khánh khó nhọc dựa lưng vào thành giường, tay viết lia lịa vào tập nháp của tôi.

"Cậu dậy rồi?"

"Ừ.", Huy Khánh gật đầu, tay vẫn không ngừng viết.

Tôi im lặng, chẳng biết phải nói thế nào nữa. Giấc mơ vừa qua và cả những gì cậu ta đã nói đều khiến tôi thấy mình thật ngu ngốc.

"Mẹ tôi đã gọi điện cho mẹ cậu bớt lo lắng rồi."

"Ừ.", rồi thế nào nữa.

"Cậu còn mệt, nghỉ đi, tôi tự làm được.", tôi đứng dậy, bước lại gần phía đầu giường.

Tôi cúi xuống, định lấy lại quyển nháp thì Huy Khánh bỗng giật mạnh lại. Không nghĩ đến trường hợp này, tôi chúi người về phía trước.

Khoan khoan. Đừng vội nghĩ tôi sẽ ngã. Tôi đang đứng bằng hai chân trần, không có bánh xe hay thanh trượt ở dưới. Vì vậy tôi đã kịp giữ thăng bằng lại trước khi lao đầu vào người cậu ta. Mùi trà xanh hòa quyện trong không khí.

Huy Khánh cúi xuống nhìn tôi, cười nhẹ.

"Trả em đây, không phải đòi."

Tôi cầm lại tập nháp, đứng thẳng người dậy. Tất cả bài của tôi đều được chỉnh sửa một cách vô cùng tỉ mỉ.

"Cậu còn sốt không?", tôi ngửa lên nhìn Huy Khánh. Trông cậu ta vẫn còn khá là mệt mỏi.

"Em tự xem đi.", cậu ta đặt lại gối xuống giường rồi nằm ườn ra.

Tôi bước lại đầu giường, áp tay vào trán cậu ta. Nó vẫn nóng hổi. Hình như còn hơn.

Tôi vội lục trong cái hộp thuốc mẹ mang vào lúc nãy, dơ ra cái cặp nhiệt độ cho Huy Khánh.

"Cậu cặp đi, hình như cậu sốt hơn thì phải."

Huy Khánh mệt mỏi đưa tay nhận lấy cặp nhiệt độ từ tay tôi. Cậu ta mà sốt hơn nữa thì phải làm sao? Bây giờ là 1 giờ sáng, nếu cậu ta sốt hơn, tôi sẽ sang gọi mẹ.

"Em cứ học đi, tôi không sao.", Huy Khánh kéo chăn lên, quay người về phía tôi, khẽ nhắm mắt lại.

Tôi đứng đực ra đấy một chút rồi mới cúi xuống, ôm hết sách vở ở dưới đất, mang lên bàn học. Cúi đầu, tôi cắm cúi đọc lại những gì Huy Khánh đã viết và chữa lại cẩn thận. Ôi! Môn toán!!!

Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng. Mùi trà xanh thoảng nhẹ trong không khí, một giọng nói đầy mệt nhọc vang lên.

"Xin lỗi."

Tôi quay đầu lại. Cậu ta vẫn nằm im lìm, đôi mắt khép chặt. Câu nói đó là vọng về từ quá khứ??

**HẾT CHAP 18**

NHỚ VOTE VÀ COMMENT CHO TÔI (nếu chap này làm bạn vừa ý) VÀ CẢ NHỮNG CHAP MÀ BẠN THÍCH NỮA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com