Gặp anh ấy đi hyung!!!
Đi khoảng mười lăm phút thì hai cậu trai trẻ cũng trở về trường, vừa đúng lúc ra về. Mới dừng xe trước cổng thì đã thấy bóng dáng của người hyung kia. Từ phía đó phát ra tiếng nói nhẹ nhàng, ấm áp.
"Giờ mới về đó hả, sao không ở ngoài đó ăn uống gì cho no nê luôn đi, về đây làm gì hả. Đứng mỏi chân chết mẹ mà không thấy mống nào ló đầu, ló đuôi ra. Đi luôn đi, sao còn đứng đây, ăn gì ăn đi, mặc ông anh già này đi."- Seokjin có vẻ hơi bị bốc hỏa rồi. Hai đứa này đi ăn mà quên cả ông anh làm chờ muốn mòn cả đôi giày. Đứng mắng hai đứa nhỏ mà khí thế hừng hực, như độc thoại luôn á trời.
"Hyung ơi, làm gì căng thế, mới chờ có mười lăm phút chứ có lâu đâu."- Một Jimin giả trân đã xuất hiện với mọi người đây.
"Có lâu đâu, mười lăm phút vàng bạc của anh mày đó. Trong mười lăm phút đó anh mày làm được bao nhiêu việc có ích cho đời. Đúng là lãng phí thời gian vì tụi bây mà."
"Ủa anh đây phải không có xe."- Jungkook nãy giờ im lặng mà giờ lên tiếng, đã thế còn hỏi một câu khiến người ta bất ngờ mà.
"Chứ không phải chờ mày nên anh mới như vầy hả, nếu không thì anh về trước bỏ mặc mày rồi."
"Em...hức...xin lỗi...hức."- Jungkook bỗng bất động vì bản thân bị quát, sau đó lại trấn tĩnh lại mà cất tiếng xin lỗi. Mếu máo mà nói, thật khiến cho người ta đau lòng mà.
"Thôi hyung, lỗi của em mà, quát Jungkook chi ghê vậy, em nó khóc rồi kìa. Trông tội thế mà, sao lại quát nó."- Jimin thánh thiện đã đá bay Jimin giả trân kia đi rồi.
"Hức...hức."- Jungkook bé nhỏ vẫn mếu máo, mặt thì cuối gầm xuống, tay cứ nắm lấy nhau rồi dụi dụi ngón cái vào nhau, cả người run lên vì sợ hãi.
"Ơ ơ. Anh xin lỗi, hình như anh quát hơi quá. Thôi nín đi, anh thương mà."- Seokjin bắt đầu lo lắng cho người em của mình rồi. Không sót mới lạ ý.
"Thôi nín đi, hyung của em xin lỗi rồi, nín đi mà."- Jimin choàng tay qua vai của Jungkook mà nhẹ nhàng dỗ dành cậu.
Hai người anh lớn năn nỉ một hồi thì mới nín, đúng là Jungkook vẫn mãi là em bé ba tuổi của mọi người mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com