Gặp anh ấy đi hyung!!! 2
"Thôi nín rồi thì đi về với Seokjin hyung đi, cũng trễ rồi đấy."- Jimin quay sang Jungkook và bắt đầu dặn dò.
"Chắc cần mày nhắc."- Seokjin vẫn xéo xắt vì chuyện hồi nãy, gì chứ chuyện này anh nhớ dai lắm. "Thôi anh với Jungkook về trước đây, trời tối rồi mà về trễ thì lạnh, Jungkook lại lạnh rồi cảm nữa."- Seokjin nắm lấy bàn tay của Jungkook.
"Ừm. Tạm biệt hai anh em nha, ngày mai gặp lại."
"Tạm biệt Jimin hyung."- Jungkook với đôi mắt long lanh ngước lên nhìn Jimin rồi nói tiếng tạm biệt.
Cả ba: Một đôi đi phải, một lẻ đi trái.
Hôm nay Jimin về trễ nên chả còn ai chờ Jimin nên cậu phải đi bộ một mình. Mấy nay là những ngày vào thu nên gió cứ thổi và nắng vẫn cứ tỏa. Đi một mình để cảm nhận từng đợt gió ấm áp nhưng vẫn lạnh lùng thoảng qua.
"Cũng lâu rồi mình mới đi về một mình nhỉ. Hình như cũng hơn năm năm rồi."- Jimin từng bước từng bước đi trên con đường nhộn nhịp của Seoul này. Trên đấy đã có vài chiếc lá phong vàng rơi xuống rồi. Nếu đoán thì khoảng một tháng nữa con đường này sẽ trải đầy sắc đỏ của lá cây.
"Này Jimin! Hôm nay đi về một mình à?"
"Ủa? Yoongi hyung, anh chưa về à, em cứ tưởng anh về trước rồi."
Thì ra là Yoongi gọi Jimin. Trên chiếc xe ga màu đỏ của mình, Yoongi dừng xe lại và quay về phía Jimin.
"À tại anh phải ở lại để làm một số bài tập để vài bữa nữa giao lưu với khối trên. Đi một mình à, cần thì lên xe anh chở về."
"Vậy có phiền anh quá không nhỉ?"- Jimin nghiêng đầu sang một bên và gãi đầu tỏ vẻ bối rối.
"Không đâu. Phiền gì chứ. Nhà đối diện nhau mà phiền gì nổi. Lên xe nhanh đi rồi về. Chứ không cô chú ở nhà lo lắng."
"Vâng ạ. Vậy, cảm ơn anh trước."- Jimin gập người ba mươi độ để cảm ơn người anh hàng xóm này của mình. Rồi Jimin ngồi lên xe và đón lấy chiếc mũ mà Yoongi đưa cho.
Trong suốt quãng đường đi Yoongi luôn khó hiểu vì sao mà Jimin lại về nhà một mình thế. Bình thường Jimin sẽ đi cùng những người bạn của mình mà. Cả cậu cũng từng nói cậu không thích cảm giác đi một mình mà nhỉ. Nhưng cũng không hỏi vì sợ Jimin có chuyện gì đó buồn mà hỏi thì lại khiến em nó buồn hơn.
Đi khoảng mười phút thì cả hai đã về trước cửa nhà của cả hai.
"Em vào nhà trước đây. Cảm ơn Yoongi hyung ạ."
"Ừm. Vào nhà đi."
Khi bóng lưng của Jimin đã được che bởi cánh cửa chính thì Yoongi cũng dắt chiếc xe của mình vào nhà.
Jimin vào nhà thấy ba Park đang ngồi trên chiếc ghế sofa để xem tivi.
"Chào ba. Con mới về ạ."
"Sao giờ mới về thế Jimin."
"Dạ con đi ăn với bạn. Xin lỗi vì đã làm ba với mẹ lo lắng ạ."
"Ba mẹ thì làm gì lo lắng chứ. Chỉ khó hiểu thôi."- Giọng của mẹ Park từ trong bếp vọng ra.
"Khó hiểu gì ạ?"- Jimin cũng bắt đầu khó hiểu mà nghiêng đầu sang một bên.
"Tại sao con về trễ đấy. Chứ bình thường con về đúng giờ lắm mà đúng không nhỉ."
"Thì con đi ăn với bạn ý. Thôi ba mẹ cứ ăn cơm đi nhé, con cũng no rồi."- Nói rồi Jimin bước chân lên tầng hai.
"Thằng bé này, đúng là..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com