Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Liệu họ sẽ thân thiết hơn? 12

Seokjin và Yoongi nắm tay nhau đi tới quán ăn hồi bữa. Cũng gọi hai phấn kimbap nhỏ, một tách cà phê, một cốc soda.
"Ô hai con nữa à."- Ông chủ quán reo lên bất ngờ khi hai vị khách nhỏ của mình lại đến.
"Quán của chú đồ ăn quá ngon nên bọn con đến nhiều lần là chuyện thường thôi ạ."- Seokjin vừa cầm miếng kimbap lên vừa tấm tắc khen ngợi tài nấu ăn của ông chủ.
"Vậy thì hai con ăn đi, ta vào làm việc tiếp đây."
"Vâng ạ."
Cả hai cứ ngồi ăn mà chả nói với nhau điều gì, kì lạ.
"Hồi bữa cậu trả tiền cho tôi đúng không?"- Seokjin cất tiếng nói để phá tan bầu không khí im lặng này.
"Ừm."
"Vậy thì hôm nay tôi bao cậu. Hồi bữa tôi hứa bao cậu nhưng lại vội về, xin lỗi nhé."
"Không cần xin lỗi, anh cũng có việc gấp cả mà."
"Vậy cậu không tò mò có việc gì gấp mà khiến tôi vội vã vậy à?"
"Ít ra thì cũng là việc riêng của anh. Tôi không quan tâm."
"Ừm."- Seokjin nhìn vẻ mặt có vẻ tiếc nuối một thứ gì. Có lẽ là muốn kể ra để nhận lấy một lời an ủi từ Yoongi.
Sau khi ăn xong.
"Seokjin cậu ở đây à. Cầm kịch bản lên tập đi. Cô giáo bảo tập đấy."- Một bạn nữ chạy về phía hai người, có lẽ là bạn học của Seokjin.
"Sao gấp thế, nghe cô bảo tuần sau mới tập mà."
"Cô bảo tập sớm, nghĩ sớm."
"À, cậu lên sân khấu kêu mọi chờ mình chút. Tí nữa mình lên."
"Ừm."- Bạn nữ sinh đó quay lưng và trở về sân khấu ở phía xa.
"Thôi tôi phải đi tập kịch, cậu có muốn đi xem không?"- Seokjin đứng dậy, đút tay vào tút quần rồi quay qua nhìn Yoongi vẫn đang ngồi.
"Tôi không thích không khí ngộp ngạt."
"À. Vậy tôi đi trước."- Nói rồi Seokjin sải bước của mình về phía sân khấu.
Yoongi thì vẫn ngồi ở bàn, chợt nhận ra điều gì đó. Nhìn lại trên bàn thì đã thấy Seokjin để tiền lại tự bao giờ.
"Hửm? Xém xíu là mất tiền rồi."- Nếu Yoongi không thấy thì có lẽ cậu nhóc đã tự lấy tiền túi nà trả rồi. "Ông chủ! Tính tiền."

Yoongi bước về phía phòng âm nhạc để xem có gì mới không. Trên đường đi thì có đi ngang qua sân khấu, đi ngang qua thì bọn con gái cứ hô lên:
"Seokjin ahhh! Anh giỏi quá! Đẹp trai quá."
Đúng thật là phiền phức, chả hiểu sao Kim Seokjin lại chịu được cảnh này.
ĐỘT NHIÊN...
"Seokjin bị thương rồi, đưa cậu ấy vào phòng y tế đi."
*Gì chứ? Bị thương à? Đúng thật là không biết tự lo cho bản thân.*
"Yah! Min Yoongi! Mày là ai mà lo cho hắn ta thế."- Tuy nói thế nhưng cậu vẫn đi về hướng phía phòng y tế. Nhưng là đi đường phía sau trường, chứ đi cùng đám con gái nhốn nháo kia thật ồn ào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com