Liệu họ sẽ thân thiết hơn? 16
"Ôi má ơi! Cái gì vậy Jeon thiếu gia?"
"Thì là vậy đó."
"Là nói thẳng với Jimin đó hả."
"Vâng."
"Ôi trời!"- Seokjin đặt tay lên trán rồi lắc đầu ngán ngẩm. "Tao tự hỏi là có ai thẳng hơn em mày đó. Tự nhiên nói với con nhà người ta là thích con nhà người ta. Ôi trời ơi."
"..."
"Nó không nói gì đúng không?"
"Em bảo Jimin hyung có thể suy nghĩ rồi trả lời em."
"Ít ra em mày cũng không quá tệ. Thôi đi gặp mặt nó rồi nói rõ với nó đi."
"Vậy em đi gặp liền đây."
"Ê ê! Khoan khoan! Jeon thiếu gia mù quáng quá. Ít ra cũng phải tới lúc chứ."
"Tới lúc?"
"Cứ chờ đi rồi nó sẽ tới lúc thôi. Tới lúc đó thì muốn nói gì thì nói."
"Vâng."
"Bây giờ thì quên chuyện đó đi nào. Ra kia mua cho hyung một lon nước ép táo coi. Khát quá."
"Ở trong đây có nước mà."- Jungkook chỉ vào bình nước ở gần đó.
"Chắc tao bay xuống giường đấm mày quá. Đi nhanh coi."
"Jungkookie thích mình? Tại sao lại thích mình chứ? Em ấy xem mình như một người hyung mà. Aishhh. Khó nghĩ quá đi."- Jimin ra một góc khác của bờ hồ rồi vò đầu bứt tóc, một khối câu hỏi cứ hiện ra trong đầu của anh. "Ơ Yoongi hyung."
"Sao lại đứng ở đây thế. Bạn bè đâu hết rồi."- Yoongi từ đâu bước ra với một cốc cà phê trên tay. Sau đó đưa cốc cà phê về phía Jimin như muốn chia sẻ cho anh. Nhưng anh lắc tay từ chối.
"Em chỉ muốn ở một mình nên không có đứa nào ra đây cùng hết."
"Kì lạ thật. Jimin nhà ta ghét cô đơn mà, sao hôm nay lại muốn ở một mình thế."
"Em chỉ suy nghĩ một số chuyện thôi."
"Hồi nãy anh nghe mấy người trong trường nói rồi. Em nghĩ sao về thằng nhóc đó. Chứ anh thấy nó cũng tốt mà, còn dễ thương nữa, hai đứa đi với nhau còn đẹp đôi vạn phần."
"Em biết điều đó. Nhưng mà..."
"Sợ mọi người bàn tán chứ gì. Ba mẹ em thì cũng khá dễ, anh có thể nói đỡ cho em và nó. Hay cho nó một cơ hội đi."
"Em..."
"Thôi cứ suy nghĩ cho kĩ vào. Nếu khó nghĩ quá thì cứ nói với anh."
"Vâng..."
"Thôi anh đi về nhà lấy cây đàn, nghe nói tối nãy có một số nghệ sĩ về trường hát."
"Để gây chú ý chứ gì."- Jimin nghe đến điều đó thì miệng đột nhiên lại cười nhẹ.
"Đúng là chỉ có Jimin mới hiểu anh thôi."- Yoongi quay qua cốc nhẹ vào đầu Jimin. "À thôi anh đi nha, nhà trường cho về khoảng một tiếng thôi."
"Ừm. Vậy anh đi."
Yoongi đã đi rồi. Chỉ còn Jimin đứng ở đó. Anh thở dài một hơi, nhìn ra mặt hồ xa xăm. Suy nghĩ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com