Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Liệu họ sẽ thân thiết hơn? 17

Tối hôm đó.
Seokjin tuy bị thương nhưng chỉ ở tay nên không ảnh hưởng gì đến chân cả. Nên đôi chân của anh bèn đi ra khu sân khấu, nghe trên thông báo là tối nay sẽ có mấy nghệ sĩ về diễn. Nghe khá là thú vị đấy.
"Này hyung! Sao không ở trong phòng nghỉ đi. Ra đây chán và ồn ào quá."- Jungkook đi theo Seokjin đi ra khu sân khấu, vừa đi vừa phàn nàn về người hyung cố chấp của mình.
"Đúng là không biết thưởng thức nghệ thuật. Hôm nay có mấy nghệ sĩ về diễn đó."
"Ít ra cũng được."- Jungkook cười hì hì rồi nhìn vào màn hình điện thoại sau khi có một tin nhắn vang lên.
"Jimin đó à?"- Seokjin lén nhìn qua điện thoại rồi liếc lên nhìn Jungkook.
Jungkook vội rút điện thoại lại.
"Không cần anh quan tâm."
"Nếu có gặp nó thì nói đi. Chắc thời điểm cũng đã đến rồi đấy."- Seokjin ngoắc đầu về phía trước. Jungkook theo quán tính nhìn về phía đó thì thấy Jimin đang ngồi ở một chiếc ghế đá. "Đi qua đó đi. Anh tự đi về sân khấu được."
"Vậy... Em đi trước đây."- Jungkook vội chạy về phía Jimin đang ngồi.
"Đứa nhóc này, đúng là..."- Seokjin khẽ cười rồi nhún vai một cái.
Seokjin cứ nhẹ nhàng đi về phía ghế ngồi của khán giả. Hiện giờ thì có rất nhiều người chờ rồi. Nên anh cũng chọn một chỗ riêng biệt để yên tĩnh thưởng thức buổi diễn này. Nhìn xung quanh thì ngước đầu lên tầng hai thì thấy Yoongi đang đứng đó. Anh bèn đi lên tầng hai, tới chỗ của Yoongi.
Trên tầng hai thì ngoài hành lang khá ít người, hầu như ở trong phòng học hết rồi.
"Sao lại ở đây đấy?"- Seokjin đi về phía Yoongi và cất tiếng hỏi.
"Không thích ồn ào, lên đây cho yên tĩnh thôi. Mà sao anh không ở trong phòng nghĩ đi, ra đây làm gì."
"Tôi cũng chỉ muốn thưởng thức âm nhạc thôi. Ơ! Nhóc có đem theo đàn à."
"Yah! Đã..."
"Nhóc sẽ nói là đừng có gọi là nhóc nữa đúng không."- Chưa kịp nói xong thì Seokjin đã lên tiếng rồi. Đã quen quá với câu nói này mà, chưa nghe hết một câu đã biết nhóc này sẽ nói gì rồi.
"Ưm."
"Lại ghế ngồi đi. Tí nữa xuống sân xem cho rõ. Ra xa khu khán giả là sẽ bớt ồn."- Seokjin chỉ về một cái ghế dài ở đằng sau lưng hai người.
"Ừm."
Cả hai ngồi xuống chiếc ghế đó, rồi bắt đầu cùng nhìn lên bầu trời đầy sao đêm nay. Gió cứ thổi qua, lành lạnh, lành lạnh.
"Cậu cũng thích ngắm sao à?"- Seokjin quay qua thì thấy Yoongi đang nhòn lên bầu trời bằng một đôi mắt nhỏ long lanh.
"Chỉ thích nhìn lên bầu trời đen tuyền đó thôi. Chắc anh thấy kì lạ nhỉ."
"Cũng lạ thật. Nhưng mỗi người có một sở thích mà. Nhìn bầu trời đen tuyền kia. Cũng thí vị lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com