Liệu họ sẽ thân thiết hơn? 18
"Ồ! Thế chắc anh cũng thích bầu trời đêm lắm nhỉ?"- Yoongi quay mặt về phía Seokjin thì thấy anh vẫn đang ngước nhìn bầu trời.
"Cũng có thể là thế. Cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ."- Seokjin tiếp tục quay về phía Yoongi thì thấy cậu đang nhìn mình. "Làm gì nhìn tôi lắm thế? Mặt tôi dính gì à?"
"À...à không."- Yoongi liền quay mặt về chỗ cũ để tránh ánh mắt của Seokjin.
"Thôi! Xuống sân xem đi, trên đây gió thổi lạnh quá. Xuống dưới cho ấm."- Seokjin đứng phắc dậy.
"Ừm."- Yoongi cũng đồng tình và bắt đầu đi theo sau Seokjin.
Cả hai: lớn đi trước, bé đi sau từ từ đi xuống sân.
Sau khi Seokjin rời khỏi thì Jungkook phân vân không biết có nên đi về phía Jimin không.
"Jungkookie lại đây ngồi đi."- Jimin quay mặt sang đó thì đột nhiên thấy Jungkook. Anh bèn lên tiếng gọi, cùng lúc đó tay ngoắc cậu nhóc này về phía mình.
Jungkook có hơi giật mình khi tiếng gọi ấy cất lên, nhưng sau khi định hình lại thì bèn đi về phía chiếc ghế đá mà Jimin đang ngồi.
"Jimin hyung..."
"Hửm? Sao đấy?"
"Chuyện hồi ch..."
"Chuyện hồi chiều á hả? Anh không còn nhớ gì đâu. Hihi."- Jimin bắt đầu nở một nụ cười. Sao tự nhiên cảm thấy ở đây sáng thế nhỉ, đang buổi tối mà. À, chắc là nụ cười của Jimin tỏa nắng và ấm áp vô phần.
"Nhưng mà... Chuyện em thích anh là thật..."
"Hửm, vậy hả."
"Dạ? Hyung nói sao, em không hiểu."
"Thích anh thì theo đuổi anh đi, không theo đuổi anh thì làm gì anh đồng ý hả nhóc con."- Jimin quay sang và chọt ngón tay trỏ của mình vô trán Jungkook.
"Vậy...vậy... Hyung..."
"Vậy gì mà vậy. Lo theo đuổi anh đi, sau này hối hận là không có cơ hội đâu nhóc."
"Vậy em sẽ cố gắng."- Jungkook nở một nụ cười nhẹ.
"Yah! Thằng nhóc này! Phải cười lên nhiều đấy nhé. Nhóc cười xinh lắm ấy."
"Vâng."- Cậu nhóc Jungkook đã đỏ mặt, nóng bừng lên hết rồi.
Có thể sau lời khuyên của Yoongi thì Jimin đã suy nghĩ lại về việc cho Jungkook một cơ hội. Thật ra Jimin cũng khá thích cậu nhóc này đó, chỉ là...
Seokjin và Yoongi đã xuống sân rồi.
"Ngồi ở đâu đây nhóc?"
"Ở kia đi."- Yoongi chỉ tay về một chiếc ghế dài tuy ở xa sân khấu nhưng vẫn có thể theo dõi được chương trình một cách trọn vẹn.
"Ừm."
Cả hai đi về phía chiếc ghế dài đó và ngồi xuống.
"Đàn cho tôi nghe một bài đi."
"Không."
"Yah! Một bài đi."- Seokjin đột nhiên biến thành một cậu bé nhõng nhẽo, hình tượng học bá của anh chắc bay đi hết rồi.
"Không."
"Không thì thôi. Hứ."
"..."
"Jimin với Jungkook ở đây cả à?"- Đang nhìn trời trăng mây nước thế mà lại thấy hai cậu nhóc này đi cùng nhau.
"Vâng ạ."- Cả hai đồng thanh trả lời.
"Hai đứa..."
"Jungkookie đang theo đuổi em đó."
"Ồ thế là Jeon th..."
"Đừng có gọi họ của em thế chứ."- Seokjin chưa kịp nói hết câu đã bị Jungkook bịt miệng rồi.
"À à."- Xém xíu là lộ tẩy hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com