Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Liệu họ sẽ thân thiết hơn? 7

Seokjin cứ ngồi trên giường, tay cầm lấy tấm hình cả gia đình anh chụp chung. Trong ảnh mẹ anh cười rất tươi, rất đẹp. Những ngón tay thon dài cứ nhè nhẹ mà chạm vào tấm ảnh. Những giọt lệ từ khóe mắt lại bắt đầu tuôn ra, nhỏ xuống bức ảnh ấy.
Anh bỏ bức ảnh lại chỗ cũ, bước chân bắt đầu dẫn ra ban công. Mở chiếc cửa kính ra, anh đi về phía chiếc xích đu màu xanh ở đó.

"Mẹ ơi! Đẩy xích đu cho con đi."

Ánh mắt bắt đầu hướng lên bầu trời đêm đen thăm thẳm kia. Hôm nay, trời không có mây, nên cậu có thể quan sát được mặt trăng tròn như thế nào, những vì sao cứ lung linh, lung linh. Anh bắt đầu nhớ về những câu chuyện mà mẹ cậu kể cho anh.
Kể ra cũng buồn cười, bình thường những người mẹ sẽ kể cho con những cáu chuyện cổ tích, thần thoại đầy tính mơ mộng và màu sắc. Thế mà từ nhỏ, anh lại được mẹ kể cho nghe những câu chuyện về khoa học, vũ trụ, những vì sao, dải ngân hà,... Chắc thế nên anh cũng rất thông minh, am hiểu về nó rất nhiều. Và anh cũng chả thấy phiền về những câu chuyện khoa học mà mẹ mình kể cho, vì anh cũng chả có hứng thú với những quyển truyện cổ tích kia. Nó thật là quá phi lí, anh lại thích những chuyện có thật hơn, như những tiếng súng nơi thao trường. Tóm lại là anh chả học được một thứ gì từ những câu chuyện đó. Cái gì mà cứ làm việc tốt sẽ có kết quả tốt. Hứ... Chả phải vì xinh đẹp nên bạch tuyết mới nhận được nụ hôn từ hoàng tử sao, vậy thì cứ xinh đẹp là được. À còn phải có tiền nữa. Haha.

Dù nghĩ về những chuyện vui như thế nhưng tâm trạng của Seokjin chả lên là mấy. Lúc này, ngay lúc này anh cần một người thật sự hiểu anh, hiểu anh để anh chia sẻ nỗi buồn này. Người đó chắc chỉ có Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com