Liệu họ sẽ thân thiết hơn? 8
Cốc cốc...
"Đã bảo là không đói, chú xuống đi."
"Là em, Jungkook đây."
Seokjin quay đầu lại, đi về phía cửa, mở hé cửa ra.
"Vào đi."
Jungkook bước những bước chân nhẹ nhàng vào cửa, trong tình cảnh này thì chắc cũng chả nhõng nhẽo được với anh.
"Hyung ngồi xuống đi."
Cả Seokjin và Jungkook cùng ngồi xuống chiếc ghế sofa ở đối diện giường.
"Hyung vừa mới khóc à."
Đúng là chả thể giấu được Jungkook,đã cố nín không để nước mắt rơi nhưng...
"Hửm."- Jungkook đưa hộp khăn giấy về phía Seokjin, mặt cũng hướng về đó.
"Jungkook à."
"Vâng, em đây."
"Cho anh một số lời khuyên ngay lúc này đi."
"Chắc em chỉ có thể khuyên hyung thêm vài năm nữa thôi."
"..."
"Hyung à! Nhớ lại những gì bác gái khuyên anh đi."
"Seokjin nhỏ bé của mẹ. Sau này cho dù gặp điều gì bất trắc cũng phải lạc quan lên đấy. Như những mầm cây kia kìa, con thấy không."
"Mầm cây thì sao mẹ."
Kim phu nhân hiền từ đưa tay xoa đầu đứa con trai nhỏ của mình.
"Những cái cây này mọc từ hốc đá, kẻ đá; những nơi mà chả ai nghĩ rằng những mầm sống này có thể lớn dần và nở hoa đâu con."
"Vậy ý mẹ là dù gặp chuyện gì cũng phải lạc quan."
"Ừm. Đâu phải ai trong chúng ta cũng chọn được cuộc sống tốt cho mình đâu con. Ngoài kia cũng có người giàu,cũng có người nghèo. Cũng có kẻ hiền, cũng có kẻ ác. Thế nên là hãy vượt qua rào cản của bản thân để vươn lên. Như những mầm cáy vượt qua kẻ đá để lớn lên."
"Anh..."
"Hyung, chắc em may mắn hơn anh nhỉ."
"May mắn?"
"Đúng rồi. Chắc anh cũng biết, mẹ em vì sinh khó mà sinh em là mất mạng. Lúc đấy em chỉ biết khóc oe oe, chả biết chuyện gì. Đến khi lớn, có nhận thức thì em cũng không cảm thấy đau lòng. Chắc là không chứng kiến sẽ bớt đau lòng."
"Nhóc ngốc lắm."- Seokjin đưa tay lên miệng để che cho Jungkook không thấy là mình đang cười.
"Hihi! Bây giờ bác gái cũng đi rồi, chắc bác trên trời sẽ chả muốn thấy anh buồn vì bác đâu."
"Ừm anh biết rồi. Cảm ơn em đã giúp anh."
"Nhiệm vụ của em mà. Thôi em trở về làm Jungkook của mọi người đây, em không muốn làm cậu Jeon đi giảng đạo lí đâu. À mà anh xuống nhà ăn cơm đi, à thôi để em kêu người đem đồ ăn lên."
"Ừm."
"Thôi em đi xem phim đây."
Jungkook bước ra cửa, đóng cửa lại. Cạch. Tiếng đóng cửa dừng khoảng năm, sáu phút gì đấy thì có người đem đồ ăn lên cho anh.
"Ba tôi đâu rồi?"
"Ông Kim đang ở dưới phòng khách đấy ạ."
Seokjin nhanh nhảu hướng mắt xuống tầng một. À! Ba anh đang ngồi uống trà.
"Thôi tôi xuống nhà dọn dẹp đây ạ. Thiếu gia ăn ngon miệng. Ăn xong thì kêu tôi lên dọn."
"Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com