Lỡ như... 21
"Cháu sẽ bảo vệ Yoongi mãi mãi..."
"Ta tin tưởng cháu."
"Hai người nói gì thế?"- Yoongi từ trong quầy đi ra mang một gương mặt khó hiểu. Gì mà nhắc đến tên cậu ý...
"Không có gì đâu. Thôi ngồi đây chơi với Seokjin đi. Chưa có khách đâu."- Ông chủ cũng đứng dậy rồi đi vào trong quầy tiếp tục công việc của mình.
"Dạ..."- Yoongi cũng nghe lời mà ngồi xuống, đối diện Seokjin.
Anh nãy giờ chỉ tập trung nhìn theo Yoongi thôi. Đột nhiên nghe được một số câu chuyện của cậu, lại cảm thấy yêu cậu nhiều hơn.
...
...
...
Bỗng...
Tít...tít...tít...
"Alo Jungkook! Có chuyện gì không?"
"Ji...ji...ji...min...min bị...tai nạn rồi hyung."- Đầu dây bên kia vang lên từng tiếng nấc của Jungkook.
"Cái gì? Hiện đang ở đâu?"
"Phòng...cấp cứu 23 bệnh...viện...viện Seoul."
"Rồi từ từ. Bình tĩnh. Anh tới ngay."- Seokjin tắt điện thoại một cái bụp rồi chạy vội ra ngoài.
"Có chuyện gì vậy?"
"Jimin bị tai nạn rồi. Mau gọi cho ông bà Park tới."
Yoongi lúc này như muốn đứng hình. Gì chứ? Jimin bị tai nạn. Trời ơi. Cầu trời cho Jimin đừng bị chuyện gì. Jimin ơi! Jimin ơi.
...
...
...
Trên dãy hành lang của bệnh viện, có một cậu trai đang đứng tựa lưng vào tường. Trên gương mặt có một vài giọt lệ đã rơi. Phải cố gắng kiềm nén cảm xúc lắm mới có thể ngừng rơi. Sắc thái cũng đã bạc màu. Bạc màu vì quá đau.
Cậu tự trách bản thân...
Cậu muốn Jimin bình an...
Cậu muốn Jimin đừng có chuyện gì...
Cậu muốn Jimin mãi mãi bên cậu...
.....
"Jimin..."
Nước mắt lại một lần nữa rơi, khóe mắt lại cay cay...
Xin trời đừng cướp mất Jimin...
Xin trời đừng lấy mất niềm hạnh phúc của cậu...
JIMIN HYUNG
Đừng...đừng...đừng... Đừng!!! Jimin phải thật khỏe mạnh đứng trước mặt cậu. Jimin hứa cho cậu thời gian theo đuổi anh mà. Jimin không được thất hứa. Jimin phải đi chơi với Jungkook...
Jungkook không muốn Jimin đi...
...
...
...
Tiếng giày cứ lần lượt chạy nhanh trên sàn nhà. Cuối cùng thì Seokjin cũng đã tìm thấy. Vừa tới nơi, anh đã thấy Jungkook trơ trọi một mình trên khoảng tường rộng.
"Jungkook!"
"Jimin..."
"Không sao. Jimin sẽ không sao đâu."
"Đúng vậy... Jimin sẽ không sao đâu..."
"Hai bác đến rồi."
"Jimin...jimin nó có sao không."
"Là tại cháu... Nếu lúc đó cháu đi cùng anh ấy thì anh ấy..."- Jungkook oán hận bản thân. Oán hận chính mình...
Tại sao? TẠI SAO...
"Cháu không có lỗi... Bây giờ, bác..."
Những giọt nước mắt lại lăn dài trên mặt từng con người ở đây.
Jimin...
Jimin sẽ không sao đúng không?
Đúng rồi. Jimin là người tốt... Jimin sẽ không sao đâu...
Jimin...
Bên trong phòng cấp cứu, không khí thật hồi hộp, kịch tính...
Bác sĩ, y tá nào cũng đang cật lực...
Jimin cũng phải cố lên...
Jimin là giỏi nhất...
CỐ LÊN!!!
"Ai là người nhà của Park Jimin?"
"Là tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com