Lỡ như... 25
"Mama...mama..."- Đứa trẻ đó cứ ngồi ở dưới chân Yoongi, kéo kéo ống quần của cậu, rồi cứ kêu mẹ hoài.
"Chắc em lạc mẹ hả? Để hyung đưa em đi tìm mẹ nha."- Yoongi cúi xuống nhìn đứa trẻ nọ. Ánh mắt cũng đã hiền đi mấy phần.
"Mama..."
Sau đó, Yoongi đứng dậy, cùng lúc cầm lấy tay của đứa trẻ đi về hướng lễ tân của bệnh viện. Seokjin cũng đứng dậy, đút tay vào túi quần mà thong thả đi theo sau hai người.
"Mama!"- Vừa đi tới quầy lễ tân thì cậu thấy một người phụ nữ đang nói chuyện với lễ tân, trông dáng vẻ gấp gáp và lo lắng lắm, còn như muốn khóc nữa. Đứa trẻ được Yoongi dẫn tới gần đó liền chạy lại ôm lấy chân của người phụ nữ đó, giọng thì mếu máo trông thương. Người đàn bà đó cũng nước mắt dàn sụa mà quỳ xuống ôm lấy đứa trẻ. Một hồi lâu sau đó, người đó cũng đứng dậy đi đến trước mặt của Yoongi.
"Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu. Thật sự rất biết ơn cậu. Nếu không tôi lạc mất con trai tôi rồi."- Người phụ nữ đó rối rít mà cần lấy hai tay của Yoongi cảm ơn lia lịa.
"Dạ không có gì đâu. Tại con thấy bé cứ đi xung quanh mà không có người lớn, liền nghĩ là bé bị lạc nên đem đến đây ạ."
"Cảm ơn cậu. Tôi gửi cậu một ít tiền nhé."- Người phụ nữ lấy cái ví từ trong túi áo ra rồi đưa một số tiền về phía Yoongi. Yoongi liền chặn tay lại mà nói.
"Dạ! Dạ không cần đâu. Cô cứ giữ lấy. Sau này giữ bé cho kĩ là được rồi ạ."
"Vậy à. Thôi bây giờ tôi có việc bận. Thật sự cảm ơn cậu."- Người mẹ đó nắm tay cậu bé đi với vẻ mặt gấp gáp mà chạy lên tầng trên, cũng không quên gửi lời cảm ơn đến cậu một lần nữa. Có lẽ cảm ơn cả nghìn lần cũng không đủ...
Nãy giờ, Seokjin chỉ đi theo và quan sát toàn bộ sự việc. Lại được nhìn thấy một mặt khác của Yoongi: một cậu bé tốt bụng.
"Đi lên thăm Jimin rồi về."- Một giây sau, cậu lại trở về với gương mặt khó ăn khó ở kia mà nhìn Seokjin. Anh cũng nghe lời cậu lắm, đi theo cậu ngay.
Mọi người cũng đã về hết rồi, bây giờ ở trong phòng chỉ còn Jungkook và Jimin. Jungkook bảo là muốn ở lại với Jimin mặc cho ông Kim có nài nỉ cậu nhóc đi về nhà. Jungkook cứ ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, nhìn Jimin. Ánh đèn le lói từ chiếc đèn phía đối diện chiếu vào gương mặt thanh tú của Jimin. Jungkook thì chống cằm rồi nhìn anh.
"Jimin hyung ah! Hôm nay em ở lại với hyung nè. Nhưng mà ngày mai em phải vào trường nên không ở với hyung được. Nhưng em hứa tối em sẽ vào với hyung. Không để hyung một mình đâu. Hyung bảo hyung không thích ở một mình mà, nên em phải luôn ở đây..."
Jungkook thì cứ nói hết chuyện này đến chuyện khác cho chính bản thân nghe...
Jimin thì cứ nằm đó mà bất động...
Câu chuyện của Jungkook kéo dài suốt ba tiếng. Đang nói thì ngáp lớn một tiếng. Cậu nằm xuống bên giường, gối đầu lên tay và say giấc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com