Lỡ như... 28
"Tôi không giúp được anh nhưng tôi sẽ tìm người giúp anh."
"Thật chứ?"- Seokjin liền ngẩng mặt lên tươi tắn.
"Ừm."
"Cảm ơn nhóc."- Seokjin đứng dậy, ôm chầm lấy Yoongi. Yoongi vội đẩy anh ra.
"Xê ra."
"Bướng."- Seokjin nhẹ nhàng mà cốc vào đầu Yoongi một cách nhẹ nhàng, tình cảm nhất. Rồi lại xoa đầu cậu, cứ vò vò mái tóc cậu mãi. Rối hết cả tóc rồi.
"Hứ!"
"Dễ thương."
"Xê ra."- Yoongi đẩy anh ra rồi chạy một mạch vào phòng, rồi lại mở cửa phòng ra đi vào phòng tắm. Bước chân thì mang nét tức giận đáng yêu!
Seokjin: Tối nay anh mày không vào thăm Jimin được nên ở một mình nha!
Jungkook: Em biết rồi. Hyung cứ ở với Yoongi hyung đi.
Seokjin: Ừm.
...
Jungkook thì cứ mãi vững tâm mà ngồi chờ Jimin. Cậu thật sự rất kiên nhẫn. Và rất yêu anh...
"Hyung ah! Có em ở đây với hyung rồi. Hyung đừng sợ cô đơn nữa nhé."
...
"Oa..."
Yoongi ngáp một tiếng dài sau khi làm xong bài tập. Vươn vai một cái đầy mệt mỏi. Giờ cũng mười một giờ đêm rồi. Phải đi ngủ sớm thôi.
Cậu nặng nè mà đi về phía chiếc giường thân yêu đó. Một phát nhảy lên và nhắm mắt. Quá mệt mỏi nên cậu liền rơi vào giấc ngủ ngay.
Seokjin từ bên ngoài mở cửa đi vào. Đang định réo gọi Yoongi thì đã thấy cậu nhắm tịt mắt lại mà nằm chèo queo trên giường. Anh cười ôn nhu nhìn cậu, con mèo của anh làm gì cũng dễ thương!!!
Seokjin đi rón rén đến bên Yoongi rồi kéo chăn lên đắp cho cậu. Lạnh run người mà không chịu giữ ấm. Bệnh rồi lại hành anh. Chỉnh lại chăn cho cậu rồi lại cười. Khi ngủ cậu không có bướng như lúc thức. Nhưng cậu bướng cũng dễ thương. Nói chung thì cậu làm gì anh cũng thấy dễ thương. Chắc anh u mê cậu rồi, Min Yoongi phải là của Kim Seokjin anh!!!
Giờ thì anh cũng phải đi ngủ thôi. Seokjin nằm xuống cái nệm nhỏ đã được trải sẵn ở ngay phía bên cạnh. Anh đắp chiếc chăn bông và quay người sang nhìn Yoongi.
Ngủ ngon nhé! Mèo nhỏ của ta...
"Dậy!"- Seokjin đứng lôi người Yoongi dậy nhưng cậu cứ nằm lì trên giường.
"Còn sớm mà. Thả tôi ra! Ông anh già đáng ghét."- Yoongi bực dọc lăn lộn trên giường.
Mới năm giờ rưỡi đã lôi cậu dậy rồi. Dậy sớm thế định đi đón bình minh hay gì?
Đúng rồi. Seokjin kêu Yoongi dậy để đi đón bình minh cùng anh đấy.
"Nhóc dậy đi. Đi ngắm bình minh với ta."- Seokjin vẫn cứ kiên quyết mà kéo Yoongi ngồi dậy. Còn Yoongi thì cứ bị sự buồn ngủ của bản thân lôi kéo.
"Dậy đi."
"Dậy đi."
"Dậy đi."
"Dậy đi."
"Dậy đi."
................
................
................
................
................
"Tôi dậy. Đừng có kéo nữa. Muốn rớt cánh tay rồi nè."
"Nhanh đi. Đi xem bình minh với ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com