Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lỡ như... 4

Chuyển cảnh: Jimin và Jungkook.
Buổi sáng, khi đồng hồ vừa điểm sáu giờ rưỡi thì cửa nhà Seokjin đã có tiếng gõ: "Cốc cốc."
Chẳng phải ai xa lạ cả, vừa mở cánh cửa gỗ ra thì đã thấy gương mặt rạng rỡ của Jimin.
"Mới sáng mà sao lại đến đây?"- Seokjin vừa mới ngủ dậy, cũng vừa vệ sinh xong thì nghe tiếng gõ cửa. Nhưng không thấy Jungkook, chắc cậu vẫn đang ở trên phòng dọn dẹp. Seokjin mới đi ra cửa, tay cứ dụi dụi con mắt rồi ngáp ngắn ngáp dài hỏi Jimin.
"Em tới đón Jungkook đi ăn sáng."- Jimin nói với tông giọng mang nhiều chút của sự vui vẻ. Đầu không yên mà cứ ngoái nhìn vào trong phòng khách.
"Jungkook nó còn ở trên..."
"Đi thôi hyung."- Chưa để phần cho Seokjin nói, Jungkook đã từ trên cầu thang đi xuống. Nhanh nhẹn mà chạy về phía cửa.
"Ủa? Rồi tao là cái gì trong mối quan hệ này?"

Hôm nay thì Jimin được tài xế đưa đi. Jimin dẫn Jungkook ra xe, mở cửa xe cho cậu.
"Vào đi."
Jungkook cũng nghe lời mà cúi người thấy xuống để bước vào trong xe. Jimin cũng đã có mặt trên chiếc ghế bên cạnh rồi.
"Thiếu gia! Đây là...?"- Bác tài xế vừa cầm vô lăng vừa buộc miệng hỏi Jimin. Trông bác ấy cũng khoảng năm mươi tuổi.
"Dạ đây là bạn của cháu."
"À. Bây giờ đến trường ạ?"
"À bác cứ chở tụi con tới công viên gần trường đi ạ."
"Vâng thưa thiếu gia."
Chiếc xe cứ bon bon trên đường.
Đã tới công viên, bác tài xế dừng xe lại, Jimin và Jungkook cũng đã xuống xe. Chờ khi chiếc xe đã đi xa thì cả hai mới tiếp tục bước chân đi đến trường.
"Sao hyung không để tới trường luôn."
"Đi bộ buổi sáng tốt lắm đấy. Còn mát nữa."
"Vâng."

Yoongi từ lúc nào mà đã nhắm mắt đi ngủ rồi. Đầu gục trên giường. Seokjin nhìn qua mà thấy buồn cười lắm. Cậu như một chú mèo cuộn tròn lại trong tiết trời xe lạnh. Gió từ ngoài cửa thổi vào làm cho mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh của cậu lay động.
Seokjin thật muốn khoảnh khắc này dừng lại. Anh muốn được ngắm nhìn cậu thật lâu, thật dài, muốn nhìn thấy cậu cuộn tròn ngoan ngoãn bên cạnh anh. Nhưng chỉ trách là cậu lạnh lùng quá thôi.
Gió lùa vào hơi lạnh nhỉ, Seokjin liền đứng dậy, đi ra đóng cửa sổ lại để tránh con mèo nhỏ này lại sụt sịt mũi nữa. Đóng cửa xong thì anh trở lại giường và ngồi thưởng thức những câu chữ trong cuốn sách này.
Cũng kì lạ là hôm nay anh lại đọc sách về những thứ đáng yêu trên cõi đời này. Nhìn vào hình ảnh trên trang sách, lại nhìn vào quả đầu hạt dẻ đang ngủ say kia. Anh bèn nghĩ rằng cậu mới là thứ đáng yêu nhất mà anh từng thấy.

Thật sự rất đáng yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com