Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lỡ như... 5

"Thưa lão gia, đây là nhà của thiếu gia ạ."- Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi cung kính cúi đầu với con người đang đứng trước mắt mình. Trên tay còn vắt một chiếc áo vest đen.
"Gọi điện kêu nó về đi."
"Thiếu gia hiện đang ở trường để tham gia hội hè. Tôi e là hơi bất tiện."
"Vậy thì đến trường nó luôn đi."- Ông Kim lanh lẹ mà bước vào chiếc xe hơi màu đen tuyền được đỗ trước nhà anh.
"Vâng."

Seokjin vẫn đang ngồi trên chiếc giường đó, trên tay vẫn cầm cuốn sách. Nhưng đã gật gù buồn ngủ, đầu cổ thì cứ gật lên gật xuống y chang con gà. Bỗng tiếng điện thoại ở bên cạnh reo lên làm cậu tỉnh cả ngủ, nhưng cũng đã làm cho con mèo kia thức giấc. Yoongi vừa ngủ dậy nên đôi mắt nheo lại để thích ứng được với ánh sáng, nhìn cũng dễ thương đó.
Anh vươn tay ra để lấy điện thoại. Trên màn hình hiện ra dòng chữ "Ba". Sao tự nhiên lại gọi cho anh nhỉ? Yoongi cũng đang nhìn chằm chằm vào Seokjin. Yah! Sao tự nhiên lại nhìn người ta bằng đôi mắt mèo đó hả, biết là dễ thương rồi nhưng dễ thương quá rồi đó.

"Alo ba. Có chuyện gì mà gọi cho con thế?"
"Ba sắp đến trường của con rồi. Ra cổng đón ba đi."
"CÁI GÌ?"- Seokjin hét to lên một tiếng, tay thì đập mạnh xuống giường. Làm cho con mèo bên cạnh cũng muốn hồn bay tám hướng. "Sao ba lại lên đây?"- Seokjin cố gắng nói nhỏ lại để cậu không nghe thấy.
"Chẳng phải lên thăm đại thiếu gia của nhà họ Kim sao."- Ông Kim bên đầu dây bên kia mang giọng nói đùa cợt với cậu con trai này. Tuy ông cũng biết đó giờ anh luôn giấu kĩ thân phận mình là thiếu gia của nhà họ Kim quyền lực. Nhưng mà bây giờ ông không muốn giấu nữa.
"Bà à! Suỵt, suỵt! Ba đang ở đâu đấy?"
"Công viên khu C."- Ông nhìn ra phía ngoài cửa kính xe và thấy biển thông báo là khu C. "Ta tới trường rồi, ra đón đi con trai."
"Baaa..."
Tút...tút...tút.

"Ôi trời! Muốn điên lên quá."- Seokjin càu nhàu, anh như muốn nhàu nát các thứ xung quanh. Nhưng cũng đã bước xuống giường ra đi ra cửa.
"Ơ này..."- Yoongi nãy giờ khó hiểu vô cùng. Muốn với anh lại để hỏi nhưng Seokjin đi nhanh quá. Mà cũng lạ...
"ANH ĐANG BỊ THƯƠNG MÀ!"

"WAOOO!"
"Đẹp trai quá trời ơi!"
.....

"Tôi thấy cậu đỉnh đấy Kim Myungjun. Đi đến đâu cũng được phái nữ săn đón. Đúng là tuổi trẻ tài cao."
"Chú này..." "Ơ Seokjin ra rồi kìa."
"Thằng bé ra rồi à."
Seokjin vội vã chạy ra, muốn hụt hết cả hơi. Mệt chết đi được.
"Kim thiếu gia ra rồi à."- Myungjun chạy lại, đang định dang tay ra đón thì bị Seokjin bơ sấp mặt.
"Anh hai, xin giữ tự trọng."
"Yah! Cái thằng nhóc này. Chú hai!!!"
"Chú không trị được. Thông cảm."
Myungjun trưng bộ chán đời, thật là muốn đấm vào mặt Seokjin mà chả được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com