Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lỡ như... 6

"Ba à! Sao ba lên gấp thế, con còn chưa chuẩn bị gì?"
"Tay bị sao đấy?"- Ông Kim tinh mắt phát hiện ra tay Seokjin đang bó bột.
"Trục trặc sân khấu thôi. Mà ba phải trả lời câu hỏi của con."
"Từ từ nào. Vào phòng hiệu trưởng ngồi uống trà cái đã, đi đường xa mệt lắm đấy. Myungjun!"- Ông Kim rời khỏi cái níu tay của anh và đi về phía trước. Đột nhiên quay đầu lại nói với Myungjun.
"Dạ?"
"Lên đây rồi thì làm nhiệm vụ của cháu đi nhá."
"Nhiệm vụ?"- Myungjun ngơ ngác trước câu nói đầy ẩn ý của ông Kim. Trong đầu xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng.
Ông Kim không nói gì mà chỉ liếc mắt về phía Seokjin. Ngay lúc này, anh cũng chả hiểu ba mình với anh hai đang làm gì.
"À! À! Cháu hiểu rồi. Cháu sẽ đi thực hiện ngay."- Nói xong dứt lời thì Myungjun chạy nhanh vào trường. Seokjin chưa kịp nói gì, chỉ đưa tay lên định nắm vai Myungjun lại nhưng anh lại chạy quá nhanh, hiện giờ, cánh tay của anh đang dừng ở không trung.
"Đi."
"Ba à..."
Trên suốt con đường từ cổng vào dãy phòng giáo viên. Seokjin cứ làu bàu với ba mình. Cứ ba ơi, ba à...

"Chào ông hiệu trưởng."
"Đây là..."- Hiệu trưởng đang ngồi trên bàn làm việc, đánh một dãy văn bản dài thườn thược trên máy tính. Bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa kèm tiếng gọi của ai đó.
Một người đi theo ông Kim đi lại chỗ hiệu trưởng và đưa tấm danh thiếp.
"CEO của tập đoàn nước hoa Flower tại Berlin đây sao. Còn là nhà tài trợ lớn nhất của trường chúng tôi nữa. Thật là quý hóa khi được ông tới thăm trường."- Hiệu trưởng vội vã chạy lại phía ông Kim mà giơ tat ra với ý định bắt tay. Ông Kim cũng không khách khí mà bắt tay với hiệu trưởng.
"À tôi không đi thăm trường. Tôi đi thăm con trai của tôi thôi. Có dịp nên vào trường xem thôi."
"Con trai?... Là em Kim Seokjin đây sao?"- Hiệu trưởng ngỡ ngàng trước sự thật này. Đó giờ Seokjin luôn giữ kín thân phận của mình. Anh không muốn khoa trương mình là con nhà giàu các thứ đâu. Anh chỉ thích sống một cuộc sống bình thường với đam mê sân khấu và... con mèo kia nữa.
"Ừm."
"Bất ngờ thật đấy. Không ngờ em Kim Seokjin lại là con trai độc nhất của ngài. Đúng là cha con tài giỏi như nhau."
"Hiệu trưởng quá khen rồi."
"À mời chủ tịch Kim ngồi uống trà."
"Cảm ơn."
Thế là hai người lớn ngồi xuống chiếc ghế.
"Con có việc. Con đi trước."
"Này! Này!"

"Con mèo đâu rồi nhỉ?"- Seokjin chạy ngay xuống phòng y tế để tìm Yoongi nhưng không thấy cậu đâu. Đi vòng vòng ở đó cũng chả thấy. Đi lên lớp của cậu cũng như thế. Rốt cuộc là chạy đi đâu mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com