Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lỡ như... 7

"Đi đâu rồi ấy nhỉ? Chân ngắn mà chạy nhanh dữ vậy trời."- Seokjin cứ đi vòng vòng ở quanh sân trường cũng chả thấy Yoongi đâu. Bèn đứng lại thở hồng hộc rồi chống nạnh mà oán than con mèo kia.

Bỗng.
Đi một hồi thì đi ra bờ hồ của trường. A! Thì ra con mèo đang ngồi ở chỗ đó. Seokjin nhanh nhẹn chạy lại mà khều vai con mèo đang suy tư kia.
"Này! Tôi tìm cậu nãy giờ đấy."
"Hả?"- Yoongi mặt ngơ ngác nhìn Seokjin. Cậu chỉ ra đây ngồi hóng gió thôi mà, làm gì mà hắn ta hoảng thế.
"Tôi có chuyện muốn hỏi cậu."- Anh thở một hơi dài rồi ngồi xuống bên cạnh Yoongi trên băng ghế dài. Liếc mắt nhìn sang cậu, ánh mắt nhẹ nhàng và ấm áp lạ thường.
"Chuyện gì?"- Yoongi vẫn lạnh lùng mà trả lời Seokjin. Chắc cậu chưa nhận thấy sự nghiêm trọng của câu nói mà Seokjin chuẩn bị thốt ra.
...
...
...
"Cậu thích tôi chứ?"
...
...
...

Cái gì đây trời? Đột nhiên lại nhìn cậu mà hỏi câu đó. Ý gì đây?
Mà cũng quá rõ ràng mà nhỉ. Bây giờ nhùn vào ánh mắt của Seokjin cũng biết một là cậu trả lời có, hai là cậu trả lời không. Ánh mắt kiên quyết, rực lửa nhưng lại ấm áp...

"Tôi..."
"Hửm?"
"Không biết."- Yoongi nãy giờ nhìn vào mặt của Seokjin, đột nhiên lại đỏ mặt ngại ngùng mà cúi gầm mặt xuống dưới. Hai ngón tay cái cứ dụi dụi vào nhau mãi. Nhìn cứ như đứa trẻ vừa làm sai điều gì và đang muốn nhận lỗi.
"Vậy thì tôi biết này..."
"Hả...?"
Seokjin đứng dậy, đi qua, đứng trước mặt Yoongi. Quỳ một chân xuống. Hiện thì Seokjin đang ngang tầm mắt với Yoongi đây.
"Cùng tôi đóng một vở kịch và có thể thành sự thật. Đồng ý chứ."- Anh đột nhiên thay đổi giọng nói, nó không ấm áp và trong trẻo như giọng nói mà cậu thường nghe của Kim Seokjin cậu biết. Ánh mắt cũng khác nữa, cả nụ cười kia nữa...
Nhìn nó cứ gian gian sao ý...
"Kịch gì chứ? Tôi không biết."
"Tôi sẽ chỉ cho cậu. Giờ thì đi theo tôi."- Seokjin bật đứng dậy và tay phải nhanh lẹ nắm lấy bàn tay trái của cậu.
...

Thật sự hiện tại, ngay lúc này, Yoongi không biết điều gì đang diễn ra. Một giấc mộng, một khoảng khắc, một trò đùa, một sự thật hay một tình yêu...
Mọi thứ vừa nãy của tên Seokjin kia thật kì lạ. Không giống với anh ta lúc thường một chút nào cả. Thần khí cũng kì lạ. Giống như mấy tên thiếu gia nhà giàu, tổng tài bá đạo mà cậu hay thấy mấy đứa con gái trong lớp hay xem ấy.
Mấy tên đó y chang Seokjin lúc nãy ấy. Nhưng Seokjin...
Gia cảnh của anh...?
Chưa bao giờ nghe anh nói đến, cũng chả nghe một lời đồn nào. Anh ta sống trong một gia đình như nào? Yoongi thật sự muốn biết, muốn biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com