Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Cứu em.

"Chà, nhóc nhận ra tao rồi sao. Bây giờ mày phải chuộc lỗi cho tao chứ nhỉ!? Đi với tao! " Ông ta tiến tới nắm chặt lấy cổ tay Jungkook kéo đi.

Jungkook cố kéo tay lại, nhưng con người nhỏ bé như cậu sao có thể đọ lại với sức của người đàn ông to béo như hắn chứ.
Cậu hét to : "CỨU.... CỨU TÔI... CỨU KOOKIEE. MẸ ƠI huhu TAEHYUNGGG!!!!!  JIMIN!!!! "
---------

"8h10 rồi. Kookie sao vẫn chưa đến nữa? "Jimin lo lắng nhìn đồng hồ.
Hoseok cũng sốt ruột :" Chẳng nhẽ lại lạc đường rồi? "

Taehyung ngồi ở bàn học, nhìn thì có vẻ như không quan tâm, nhưng thực ra lòng anh đang lộn vèo hết cả lên.

~Cậu ta rốt cuộc có tìm được nhà mình không? Sao thấy lo thế này. Nhỡ bị cướp hay ...bị hiếp rồi thì sao đm??? ~

"Hoseok Hoseok, gọi điện thử đi!! "Jimin chợt hô lên.
"Ờ đúng rồi. "Hoseok rút điện thoại từ túi quần, tìm số cậu và gọi.

"Có đổ chuông!! "
"Bật loa ngoài xem! "Taehyung cx ko chờ nổi mà ngồi xuống cạnh Hoseok
Hoseok bật loa ngoài.

------------
'Babe kajima. Stay here with me kajima'
"Cái nhạc đéo gì đấy?! "Ông ta đã kéo Jungkook vào 1 nhà nghỉ, một tay nắm chặt cậu lôi lên cầu thang.

Jungkook vẫn đang chống cự, chợt nghe tiếg điện thoại, mừng rỡ nghĩ được cứu rồi.

Cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra khỏi túi quần, áp vào tai nói mấy chữ :
"Đau.. Hức! Nhà nghỉ.. Siêu thị đối diện.. Bãi đỗ xem rất to.. "

Mấy chữ sau đầu dây bên kia nghe càng nhỏ đi, chỉ nghe thấy tiếng chửi lớn của người đàn ông :" Địt Mẹ! " rồi tắt ngỏm.

'Cạch '

"Hức điện thoại của Kookie, không được!!! "Jungkook nước mắt càng dài ra khi nhìn chiếc điện thoại mẹ mình kiếm tiền khổ sở để mua cho mình hiện giờ đang vỡ tan tành dưới sàn cầu thang.

"Mày còn dám thông báo với người khác? Được, để tao xem bọn nó có đến kịp không! "
Rồi cậu lại bị tên đó lôi đi.

---------
Ba người bên này thấy đầu dây bên kia đã két thúc cuộc gọi, đần ra nhìn mặt nhau.
"Có chuyện gì chứ?  Nhà nghỉ??? " Jimin nhíu mày thắc mắc.

"...Jungkook còn khóc? "Hoseok nghiêng đầu.

"Mẹ kiếp! "Taehyung dường như hiểu Jungkook nói gì, lập tức đứng dậy chạy ra khỏi nhà. Jimin thấy vậy cũng đi theo, Hoseok nối đít theo luôn:>

------
"Hộc.... Taehyung chạy nhanh quá!! "Jimin mệt mỏi đứng lại thở.
"Hoseok chạy đến đỡ Jimin :" Cậu đi chậm cũng được, ai bắt cậu chạy theo đâu! "

"Nhưng... Hình như Kookie gặp chuyện. Tôi phải giúp cậu ấy!! " Jimin gạt tay Hoseok chạy đuổi tiếp Taehyung. Tay Hoseok ở giữa không trung, rồi buông thõng xuống. Lắc đầu chạy đuổi theo.

~ Jungkook! Cậu nhất định không được có chuyện gì. Tôi sẽ tới kịp, chắc chắn.. Sẽ tới cứu cậu!! ~

Taehyung nắm chặt tay chạy đến 1 nhà nghỉ. Anh dừng lại, hai người kia cũng chạy tới chỗ anh.

Taehyung nhìn xung quanh :"Siêu thị bãi đỗ xe. Là chỗ này! "

3 người chạy vào quầy tiếp tân
"Jungkook đâu?? " Anh hỏi vội.
"Quý khách? Cậu muốn tìm NGười tên Jungkook sao? Đợi tôi 1 tí! "

"Nhanh nhanh lên chú ơi! "Jimin thúc giục.
"Xin lỗi, không có ai tên Jungkook trong danh sách cả"

"Chắc là hắn ta lấy tên mình kí vào sổ rồi. "Hoseok gãi đầu.
"Hắn ta? Giọng người đàn ông chửi trong điện thoại đó? " Jimin hỏi.
"Đúng vậy! Hắn ta giọng quen lắm! "

"Là tên chết tiệt đó! "Taehyung chửi thề.-" Chú nói cho tôi, tầm 15 phút trước, có 1 tên đàn ông dẫn 1 cậu nhóc cao như này" Anh chỉ vào Jimin-" Họ đang ở phòng bao nhiêu?? "

"Ừm.. Đúng là bọn họ có đến đây. Cậu nhóc bị người đàn ông lôi đi. Tôi còn tưởng là bố con. Thấy cậu nhóc khóc lóc tôi nghĩ chắc cậu ta sắp bị bố đánh. " Tiếp tân gãi cằm.

"Mẹ nó thế bây giờ họ đang ở phòng nào? Nói nhanh tôi cho chú 5 triệu! "

"À okayy nhóc!!  Hai người họ ở phòng 108 tầng 3; không có thang máy đâu nên chịu khó đi bộ nhé! Giờ tiền đâu cháu? "

"Mày với Jimin ở đây trả tiền trước. " Nói xong anh chạy ngay lập tức lên tầng 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com