Chap 72 : Gặp lại mẹ
Hoseok một lúc sau dắt xe ra, gạt xuống chân chống. Tay dơ lên một chiếc khăn tắm, chụp lên đầu Jimin, lau lau.
"Quần Áo bơi ướt hết rồi chứ gì!?"
"..Ừm. " Jimin gật đầu.
"Sao nãy giờ không đi thay? Coi thường bệnh tật à!? " _ Hoseok có vẻ vẫn tức chuyện vừa rồi, giọng lạnh hẳn.
Jimin mím môi lắc đầu :" Sợ anh ra.. Không thấy em.. Sẽ lo.. "
"...."
Hoseok nhờ bác bảo vệ trông xe, xong kéo Jimin vào nhà vệ sinh gần đó, lột đồ cậu ra.
"A-Anh từ từ, em tự cởi cũng được.. "
Hoseok vẫn cứ làm theo ý anh, thấy thân thể cậu rồi, nước bọt không tự chủ tự trượt xuống họng.
"Đừng nhìn nữa...đưa quần Áo khô cho em mặc.. " Jimin lấy một tay che thân thể, một tay dựt túi đồ từ anh.
Hoseok liếm môi, dựa vào cánh cửa, nhìn ngắm cậu vợ ngượng ngùng mang quần Áo.
-Có phải.. Mọi chuyện hôm nay là em đầu têu?
-....
Jimin lệt sệt cúi mặt mặc đồ, không trả lời.
-Sao phải dựng lên cả một kế hoạch như thế? Mục đích gì?
-....
-Còn bướng? Trả lời mau!
Anh nâng mặt vợ lên.
-D-Dù sao cũng không thành công rồi.. Anh còn hỏi mục đích làm gì..
-Tôi muốn biết lý do đang yên đang lành em lại làm tôi điên lên?
-....Em cần người bảo vệ khỏi anh!!
_Jimin cuối cùng cũng ngẩng lên nói thẳng vào mặt chồng.
-Tôi là yêu quái à? Tôi ăn thịt em đấy à??
-C-Chả đúng thế còn gì...
-Được, vậy tôi nhận đó là bổn phận tất yếu của tôi.
-?
-Đã là tất yếu, thì ngày nào cũng phải thực hiện cho tròn cái bổn phận nhỉ!? _ Hoseok ghé sát mặt Jimin.
-Anh..lại muốn làm gì nữa?? _Jimin dơ hai tay đứng thế phòng bị.
-Thịt em! Lúc nào cũng muốn thịt em!
Hoseok nắm hai tay cậu lại, nghiêng đầu ngậm lấy môi Jimin mút mát.
-Ư...
Chụt choẹt
Nhép nhóp nhíp
-Ha.. Anh.. Cái nhu cầu của anh.. Không thể kiểm soát nổi sao..!?
-Không. Em nên hưởng thụ những khoái cảm tôi mang tới cho em chứ.
-..Em mới không cần!
-Không cần? Thế tôii đem cho người khác cũng được?
-A-Anh thích cho ai thì cho!
-Được! Vậy đừng có hối hận! _ hoseok chỉ vào mặt Jimin.
-Em không thèm! Em phải đáp ứng nhu cầu của anh quá quá nhiều rồi! Và đã quá đủ rồi, anh Tự tìm người khác thoả mãn cho anh, em mệt mỏi lắm rồi! Anh không được đụng vào em nữa đâu đấy! _ Jimin đẩy anh ra, mở cửa ra ngoài.
Cánh cửa tolet dần khép lại, thì bị Hoseok đạp tung ra, hỏng bản lề. Anh đi nhanh đến cổng trường, lướt qua Jimin, lên xe phóng đi.
Jimin nhìn theo, mũi đo đỏ, bặm môi đi bộ về Jung Gia.
________KimGia________
"Sao lại cõng Jungkookie? Thằng bé bị sao thế? " Seokjin mở cửa sau tiếng bấm chuông, thấy Taehyung đang cõng con dâu thì lo lắng hỏi.
"Con thật sự cần tìm cho em ấy một bác sĩ tâm lí tốt! " Taehyung cõng vợ lên cầu thang, mang vào phòng, Seokjin đi theo sau.
"Đã xảy ra chuyện gì?! Tại sao cần bác sĩ tâm lí chứ!? " _ Seokjin.
Taehyung nhẹ nhàng đặt Jungkook xuống giường, đắp chăn lên cho cậu, anh ngồi lên giường, nhìn baba thở dài :" Baba cứ giúp con tìm một bác sĩ giỏi, có thể thấu hiểu được những gì Jungkook trình bày, để tìm ra phương Pháp trấn tĩnh cậu ấy mỗi khi gặp phải một chuyện không may nào đó.. "
"Thế rốt cuộc hôm nay đã gặp phải chuyện gì rồi?!" Seokjin vì lo lắng nên mất kiên nhẫn.
"Bây giờ con cũng chưa định hình được gì, nhưng nếu có bác sĩ ở đây, con kể cho người ta nghe chuyện vừa nãy, sau đó người ta sẽ giúp cả con và baba hiểu thôi! "
"...Thế baba bảo bố tìm cho vậy, trong tối nay chắc sẽ có người đến. "
"Vâng, nhờ baba. " Taehyung cho chân lên giường, ngắm vuốt Jungkook.
"Thế nghỉ ngơi đi! Tối tiếp tục ôn thi. Baba xuống nhà đây. "
"Vâng. "
Seokjn đi ra, đóng nhẹ cánh cửa lại. Seokjin rút điện thoại ra gọi cho chồng, dặn Namjoon tìm người đến sớm nhất có thể. Seokjin biết là con dâu mình tâm lí không được như những người bình thường khác, từ bé cậu đã phải chịu bao bất công, bao uất ức, bao đắng cay , nghe những lời sỉ vả, chửi bới, khinh Bỉ từ bạn bè, người ngoài xã hội. Sau mỗi lần ngồi trong góc một mình tự đau đớn, khóc lóc, cậu lại trở về trạng thái hồn nhiên vốn có. Vậy đó, không chỉ đầu óc, tâm lý mà đến cảm xúc của cậu cũng thường xuyên rối loạn.
Seokjin hiểu, Seokjin xót, Seokjin thương, và Seokjin thề không bao giờ để Jungkook chịu ủy khuất.
______Chỗ Hoseok______
Phóng xe mãi cũng chẳng biết đi đâu, Hoseok đã nghĩ đến chuyện tới bar thuê một cô nào đấy làm Jimin của anh ghen, nhưng dừng chân trước quán bar lại lưỡng lự không bước chân vào, thành ra giờ lại lái xe lang thang.
~Giờ mà về nhà thì làm gì chứ!? Sẽ lại cãi nhau hay chiến tranh lạnh? Jimin em chẳng chịu hiểu tôi muốn gì! Em không biết tôi có tính chiếm hữu rất cao hay sao mà lại dở trò đấy làm tôi ghen!? Tôi bảo tìm người khác thoả mãn em lại bảo tôi đi đi!? Em thực sự.. Không để ý đến cảm xúc của tôi gì hết, đồ ngốc nghếch nhà em! ~
Mải suy nghĩ mà quên để ý đường phố, Hoseok giật mình khi thấy có người sang đường ngay trước mặt cách mình 2 mét, hoseok phanh gấp lại.
Kítttttttttt
"Ây.... " Người nọ hoảng hốt ngã về phía sau.
Hoseok nhanh chóng gạt chân chống, đi lại đỡ người đàn ông đang nhăn nheo khuôn mặt.
"Ông không sao chứ!? Không bị thương ở đâu đúng không? "
Người đàn ông lắc đầu, khó khăn đứng dậy :" Không vấn đề gì. Tôi hơi giật mình chút thôi, cậu có thể đi được rồi. "
Hoseok nhìn ông, thở dài ra :" Ông bị đau chân đúng không? Đứng lên khó khăn như vậy...tôi còn làm ông hoảng đến ngã xuống.. Thực xin lỗi! "
Ông cười hiền :" Tôi nói không sao mà. Chân tôi gần đây có chút tê nhức thôi, cũng không phải lỗi cậu, đi đi! "
Hoseok giờ mới có cơ hội nhìn kĩ khuôn mặt ông, thấy có chút quen mắt :" Có phải.. Ông với tôi đã gặp nhau ở đâu rồi không? "
Người đàn ông nheo mắt nhìn anh :" Đúng là.. Nhìn cậu khá quen. "
"Ưm.. Ông.. A, có phải ông là.. " - Hoseok mở miệng hơi ngạc nhiên.
"Cậu.. Có phải là... " Người đàn ông có vẻ cũng nhận ra anh.
"Là người hôm đó!?! " Hai người đồng thanh.
----------------
Người đàn ông cười, mang lên một li chanh muối đặt lên bàn cho Hoseok.
-Có phải hôm nọ uống lần đầu tiên đã thấy mê cốc chanh muối quán tôi rồi?! _ Giọng ông mang ý cười.
-Đúng a~Hôm đấy đang sầu, hớp được ngụm chanh muối của ông đúng chuẩn với tâm trạng chua chát hôm đấy! Ấn tượng khá sâu sắc! _ Hoseok nâng li lên hấp nhẹ một ngụm.
-Thế nào, tình cảm của cậu với cậu trai kia có ổn định chưa?!
Ông ngồi đối diện Hoseok.
Hoseok cười nhẹ :" Chúng tôi cưới rồi. Kể ra cũng là nhờ ông cả! "
"Cưới rồi à, nhanh đấy nhỉ!? Xem ra chân lí và kinh nghiệm của tôi quả có ích quá! Tôi có nên đóng quán rượu này để đi làm thầy giáo truyền đạt tư tưởng cho giới trẻ không nhỉ!? "
"Haha, Ý tưởng hay! "_ Hoseok
"Thế sao tối rồi cậu lại ra đường làm gì? Không về nhà với tình yêu của cậu sao? "
Hoseok uống tiếp li nước, vẫn cười, nhưng nó là nụ cười buồn, gượng gạo, người ngoài rất dễ dàng nhìn thấy.
"Các cậu lại làm sao nữa vậy!? Giận nhau? Cãi nhau? "
Hoseok gật đầu :" Thực tình chứ! Tính nết của vợ tôi từ khi tôi quen biết em ấy, đã bướng bỉnh vô đối.."
"Thế cãi nhau là vì vấn đề gì?! Cậu biết vợ cậu bướng bỉnh đã là tính nết, sao không nhường nhịn mà lại nông nổi để xảy ra hờn dỗi thế?! "
"Nhưng vấn đề ở đây là... Trước khi quen em ấy, tôi cũng là người chẳng coi ai ra gì.. Đến khi yêu em ấy, mới biết quý trọng em ấy.. Thế mà, vợ tôi lại... Chẳng coi trọng tôi gì hết... " Hoseok chống khuỷu tay xuống bàn, day day trán.
"Cậu lại vậy rồi.. Không coi trọng cậu thì vợ cậu còn cưới cậu làm gì chứ!? "
"Em ấy.. Ông biết sao không!? Em ấy cố ý thân thiết với thằng khác ngay trước mặt tôi, tôi rõ ràng chỉ.. Thực hiện quyền lợi của một thằng chồng vào mỗi tối thôi mà.. Em ấy cũng phải hiểu cho tôi chứ!! "
"Thực hiện quyền lợi mỗi tối? Đây là lí do khiến vợ chồng nhà cậu cãi nhau đó hả!? "
"...Thì.. Vâng." _ Hoseok vuốt tóc.
Ông chủ quán rượu cười :" Trời đất ạ, giới trẻ bây giờ sao vậy cà?! Tôi đến chịu với suy nghĩ các cô cậu luôn ấy! "
"Thôi, tâm sự chuyện khác đi ạ! Ừm.. Ông một mình mở quán rượu này sao? Vợ con ông đâu? "
"Vợ con tôi... Ở một thế giới khác cậu ạ." - Ông chủ gượng cười.
"Tôi.. Xin lỗi. " _Hoseok.
"Không sao. Tôi cũng không cô đơn mà, tôi mở quán rượu cùng một người và giờ cũng sống cùng người đó! "
"Ồ! "
"Mà, Card visit lần trước cậu đưa tôi vẫn còn giữ đấy! Cậu tên Jung Hoseok nhỉ!? Nghe tên cũng khá quen. Cậu đẹp zai như vậy, nếu có lên báo hay được bàn tán nhiều thì xin lỗi cậu vì tôi không thường xuyên cập nhật thông tin. "
"Dạ không. Tôi cũng bình thường ạ, chả phải nổi tiếng gì trên đất Seoul này đâu.. "
Cạch.
Một người phụ nữ mở cửa đi vào, cúi người tháo đôi dép bệt ra :
-Anh à, cuối cùng em cũng tìm được hàng thuốc rồi. Không lớn lắm, nhưng có loại thuốc giúp cơ gân đỡ nhức mỏi, tí anh uống thử xem đỡ không!
-À được. Còn đủ tiền mua thuốc cho em không?! Ra ngoài không bị lạnh chứ? _ Ông chủ quán rượu bước đến đỡ bà.
-Không sao. Tiền.. Em mua thuốc cho anh hết rồi..
-Em bị ngốc à!? Đi quãng đường xa như vậy thì phải mua được thuốc cho mình chứ!? Lại còn mua thuốc chống nhức xương khớp cho anh làm gì!? Bệnh em không phải quan trọng hơn sao?
-Bệnh em có gì đâu chứ! Anh bị đau nhức 3 tuần rồi đấy đúng không!? Không mua thuốc chữa khỏi cho anh thì làm việc kiểu gì?
-Thôi được rồi, bên trong đang có khách. Là cậu trai trẻ người mà anh truyền bá kinh nghiệm sống cho đấy, vào cùng trò chuyện đi!
-Vậy sao? Ừ, vào!
Ông đỡ bà, bà đỡ ông cùng đi vào.
Ngay từ giây phút đầu tiên, khi người đàn bà và Hoseok nhìn thấy nhau, liền đứng hình ngay tại chỗ.
Họ bất ngờ đến sốc nặng, nhìn nhau rất lâu như vậy, nhìn kĩ vậy cũng vẫn không tin vào mắt mình, nên đồng thời đưa tay dụi mắt. Hành động trùng hợp khiến ông chủ quán rượu cũng thấy ngạc nhiên.
Giờ ông mới nhận thấy, cậu trai trẻ và người thân duy nhất của ông sao có vẻ giống nhau đến lạ thường, mang lại cái cảm giác quen thuộc như ngay hôm đầu ông nhìn thấy Hoseok đó.
-Nhìn nhau gì vậy!? Hai người có quen nhau sao??! _ ông chủ.
-A-Anh, đây.. Đây là.. Em không nhìn nhầm chứ.. Người trước mặt chúng ta hiện giờ... _ Người đàn bà luống cuống đập vai ông, mắt không rời khuôn mặt Hoseok.
-Em có quen biết với cậu Hoseok sao? Đây là khách của chúng ta đấy, Jung Hoseok.
-Jung.. Jung Hoseok.. Hoseok..
Cái cách gọi tên Hoseok này ông nghe thấy quen quen, tiếng phát ra từ miệng của người đàn bà này, khiến ông chợt nhớ về lần đầu tiên ông nghe tiếng Hoseok, cũng chính từ miệng người phụ nữa này nói ra, từ rất lâu rồi, bao nhiêu năm về trước rồi ý, lâu đến mức đọc đến cái tên Hoseok ông cũng không nhận ra. Chỉ khi nó được phát ra từ chất giọng nghẹn ngào của người phụ nữ, ông mới nhớ tới khoảnh khắc bà đau đớn khóc lóc gọi tên ' Hoseok ' từ tận rất nhiều năm trước.
-Ý em.. Cậu này là... _ Ông chủ
-M-Mẹ.. Thực sự là mẹ sao..? _ Hoseok run run đứng lên.
Đúng rồi, là như vậy đó. Nhiều năm trước ông cũng nghe thấy bà ôm tấm ảnh một cậu bé mà khóc thét tên ' Hoseok '
-Hoseokie.. Là mẹ, mẹ đây. Con trai mẹ..
Người phụ nữ rơi nước mắt, nhẹ nhàng mở hai tay ra, đi gần về phía anh.
Hoseok vẫn còn đứng đó, chưa hết ngỡ ngàng.
Bước chân người phụ nữ bỗng dưng khựng lại, trong lòng bỗng nhói lên đau đớn ~Mẹ quên nất con trai à, mẹ còn có tư cách để ôm con sao..? ~
Hoseok nắm chặt tay lại, một bước đi đến ôm chặt người phụ nữ :" Mẹ... Con nhớ mẹ lắm! Nhớ, nhiều lắm! "
Người phụ nữ nấc lên một cái, tự nhủ ~Chỉ lần này thôi. Ông trời cho tôi xin phép được ích kỉ tham làm một lần này thôi. Tôi nhớ con tôi lắm.. ~ Bà đưa tay ôm lấy hoseok, nhắm mắt lại thút thít.
__________Jung Gia__________
"Con về rồi ạ! " Jimin lau lau mắt đỏ, rồi cởi giày ra đi vào.
"Sao về muộn thế!? Bố chồng của con sắp đi làm về rồi đấy! Phải biết đường về sớm mà nấu cơm chứ!? " Bà Ji Young cầm một ly rượu nho từ trong bếp đi ra, miệng cằn nhằn.
"C-Con.. Xin lỗi ạ. " _ Jimin cúi đầu.
"Thế Hoseok đâu? Không về cùng à!? "
"...Anh ý có việc bận nên về sau mẹ ạ! "
"Thế đi nấu cơm đi, nhanh lên! Đói quá rồi! "
"Vâng.. "
Jimin lủi thủi đi vào bếp, bác giúp việc đang cọ rửa bồn rửa bát, bác nói nhỏ với cậu :
"Thiếu phu nhân à, cậu cố gắng quen với tính cách của bà chủ đi nhé! Khi không có ông chủ và thiếu gia ở nhà, bà chủ đều nghênh ngang sai vặt, lên mặt với mọi người trong nhà như thế đấy ạ! Nãy giờ tôi bận cọ rửa quá, chưa giúp cậu nấu được, cậu cố nấu một mình có được không!? "
"Dạ không sao, bác cứ làm việc của mình đi ạ! Cháu tự nấu cũng được! "
"Ừm, cảm ơn cậu! "
Thế là Jimin cứ hùi hụi quần quật trong bếp đến mệt lả. Quần Áo ướt thấm lâu vào người như vậy, cậu không thẻ tránh khỏi việc bị cảm, dù thay đồ khô rồi mà đi bộ trong gió mạnh về nhà suốt cả quãng đường dài như thế, cậu cũng yếu đi nhiều lắm chứ!
______Kim Gia______
"Ông là bác sĩ được chồng tôi mời đến ạ?! " Seokjin hỏi người đàn ông sau cửa.
Ông ta cười hiền, giọng pha chút chất của miền quê xa xôi :" Dạ vâng thưa Kim Phu Nhân. "
"Nhưng.. Ông có vẻ lạ nhỉ!? Tôi chưa gặp ông bao giờ? Ông không phải làm việc ở bệnh viện trên Seoul này sao? " _ Seokjin cũng vì lạ mặt và lạ giọng quá nên hỏi.
"À, tôi đúng không phải sinh ra ở Seoul, tôi là sinh ra và làm việc ở nơi khác. Một lần tôi có giúp đỡ Chủ tịch Kim khi ngài ấy đi công tác ở chỗ tôi, nên tôi có quen biết với ngài ấy ạ! "
"Ồ ra là vậy! Thế phiền ông đi theo tôi lên lầu ạ, lên đó tôi sẽ trình bày tình trạng. " - Seokjin mời vị bác sĩ già lên phòng Vkook.
Cạch
"Dạ mời bác sĩ. " Seokjin mở cửa phòng con.
"Bác sĩ đến rồi ạ. Ơ... " Taehyung xoay ra cửa cúi chào thì bắt gặp khuôn mặt quen thuộc.
Vị bác sĩ cũng ngạc nhiên không kém :" Cậu.. Cậu là.. Bạn của Jungkook? "
"Ông cũng quen với cả Taehyung nhà tôi sao? Ông cũng biết Jungkook? Ủa, Sao có mình tôi là không biết ông vậy trời!?" _ Seokjin
"A, baba à, vị bác sĩ này, con gặp được khi đi du lịch cùng Jungkookie, Hoseok và Jimin, cũng lâu rồi đấy baba ạ. Vị này làm bác sĩ ở phố gần biển mà bọn con tới! Cũng là vị bác sĩ.. Đã chữa trị cho Jungkook và mẹ không ấy vào ngày trước. "
"Thật.. Thật sao? " Seokjin che miệng, trong đầu chợt hiện ra hình ảnh cái khoảnh khắc 8,9 năm trước, bà Jeon - mẹ Jungkook quỳ xuống van xin một vị bác sĩ cứu lấy Jungkook. Ngẫm lại thì có vẻ là vị này đây.
Seokjin đi đến cầm tay bác sĩ, dáng vẻ đầy kính trọng và biết ơn:
"Gia đình tôi và bác sĩ quả thật có duyên. Ngày đó, cảm ơn ông rất nhiều, cảm ơn đã cứu giúp mẹ con Jungkookie! "
"Chuyện cũng qua lâu rồi.. Phu nhân đừng vậy. Ừm.. Phu nhân vẫn giữ liên lạc với mẹ con Jungkook, cũng thật không ngờ, cậu Taehyung đây, người bạn đã hai lần vào viện với Jungkook tại nơi trước tôi lànmviệc, lại chính là Kim thiếu. "
"Lúc 4 đứa đi chơi với nhau.. Đã vào viện tận 2 lần sao?? Sao không nói baba biết!?" _ Seokjin quay ra nhìn Taehyung.
"Con.. Thì.. " Anh gãi đầu.
"Dạ thôi, chuyện đó cũng không có nghiêm trọng. Vậy.. Hiện giờ tôi phải khám bệnh cho ai thưa phu Nhân? " _ Vị bác sĩ.
"A, quên mất! Ông bác sĩ, trùng hợp thay, người cần khám cũng là người ông có quen biết, mà còn chữa trị khá nhiều lần ạ.. " - Taehyung hướng ông đi đến bên giường :"..Là Jungkook, cũng là vợ của tôi. "
Vị bác sĩ lại được một phen há hốc mồm, ông nhìn Jungkook đang nằm ngủ trên giường, mặt có chút phờ phạc. Trong ông lại đan xen tâm trạng bất ngờ với mừng rỡ. Chính ông cũng không thể nào tin được, ông và jungkook lại hữu duyên đến như vậy. Số phận con người đúng thật khó mà lường trước được!
"Jungkook...cưới chồng rồi? Là Kim thiếu đây? Jungkook trở thành Kim thiếu phu nhân rồi ư? " _ Vị bác sĩ.
"Dạ đúng. " Taehyung nhẹ nhàng trả lời.
"Thực cảm ơn cậu, Taehyung! Cậu có vẻ giữ đúng lời hứa bảo vệ và che chở Jungkook giùm tôi, Đại Thiếu gia giàu có đẹp zai mà còn có nhân cách cao đẹp như cậu quả là hoàn hảo mà! "
"Ông đã quá khen rồi. Về chuyện của Jungkook... " Taehyung kể lại toàn bộ câu chuyện cứu sống thần kì mà anh đã chứng kiến, cộng thêm những lời nức nở kì lạ của Vợ anh cho bác sĩ nghe.
_______Trở lại với quán rượu cùng với tình cảm mẹ con thắm thiết của Hoseok________
"Con.. Có khoẻ không? " Mẹ Hoseok ngồi đối diện con trai, rụt rè hỏi. Ông chủ quán đang đứng trước quầy rượu pha đồ uống cho những người khách mới vào.
"Con khoẻ! Còn mẹ.. Đang có bệnh gì sao? Vừa nãy con nghe mẹ nói chuyện với ông chủ quán rượu này, ông ấy còn bảo mẹ sao không mua thuốc cho mình? "
"K-Không có.. Mẹ không bị bệnh gì nặng lắm đâu, con không phải lo!" Bà phẩy tay.
"Mẹ.. Những năm qua sống với người đàn ông kia à? " _ Hoseok giọng đượm buồn.
"Ừ, ông ấy là.. "
"Con biết mà, ông ấy có nói qua, mẹ là người duy nhất ở bên ông ấy.. "
"À.. Ừ.. "
~Thì ra... Mẹ suốt bao năm qua đã chung sống với tình yêu mới... ~
"Bao năm qua, ông ấy.. Và người phụ nữ kia.. Sống thế nào? " Mẹ Hoseok cúi đầu hỏi nhỏ.
"....Bố.. Vẫn vậy ạ! Còn mụ đàn bà kia.. Con cũng không để ý mấy. "
"Con đừng gọi người ta là mụ. Người ta nghe được sẽ không vui.."
"Con mặc kệ! A mẹ à, con... Đã lấy vợ rồi! " Hoseok lảng sang chuyện khác.
"Thật??? Mẹ đã có... À, Jung Gia có con dâu rồi sao.. " - Mẹ Hoseok vừa vui vẻ, lại trầm lắng lại.
"Vâng, cậu ấy rất đáng yêu, nhưng lại hơi bướng bỉnh. Nhưng con rất yêu cậu ấy! " - Hoseok cười.
Mẹ anh nhìn thấy anh cười hạnh phúc, trong lòng cũng trở nên ấm áp :" Con trưởng thành như vậy, biết một lòng yêu một người như vậy, là tốt rồi! "
"Hì =)) Hôm nào con sẽ dẫn cậu ấy đến gặp mẹ. Bây giờ chúng con đang giận nhau.. "
"Sao lại để giận nhau thế!? Sao không giữ vững mà vun đắp nó to lớn hơn? "
"Vài chuyện linh tinh thôi ạ. Mà, giờ này bố chắc cũng sắp về đến nhà rồi. Con về nhé! " Anh đứng lên.
Mẹ hoseok cũng đứng theo :" H-Hoseok à.. Con, vẫn sẽ đến thăm mẹ chứ!? "
Hoseok lại gần mẹ, ôm lại một cái :" Nhất định mà mẹ, con sẽ thường xuyên dẫn con dâu mẹ tới đây! "
"Được, vậy được rồi! Về đi con! "
"Tạm biệt! "
Hoseok ra cửa, đi ngang qua quầy rượu, cúi đầu với ông chủ :" Hãy yêu thương và chăm sóc mẹ tôi, đừng để mẹ tôi không vui bất cứ phút giây nào, được không ạ!? "
"Người thân duy nhất của tôi, đương nhiên tôi có trách nhiệm che chở cho bà ấy thật tốt! Cậu cứ yên tâm! "
"...Vậy nhờ ông. Tôi về đây. "
Hoseok đi ra, lên xe phóng về. Trên đường vẫn nghĩ vu vơ rằng: không biết mẹ ở bên người đàn ông đó có thực sự hạnh phúc không? Nếu hạnh phúc, liệu mẹ có bao giờ nhớ tới anh và bố không? Liệu sự xuất hiện trở lại của anh trong cuộc đời mẹ, có làm mẹ vui vẻ hay không? Hay chỉ làm mẹ thêm lo sợ?
~~~~~~~~~~~~
Tuii cứ thỉnh thoảng lại viết một đoạn, tiêu chuẩn chap truyện của tuii trên dưới 3k từ, cho nên đủ tuii mới xuất bản ~ cho nên mấy ngày mới ra được một chap các baee nhé!!!
~~~~~~~~~~~~
Có ai đọc tên chap lại tưởng rằng chap này Jungkookie gặp lại mẹ không!? :>
~~~~~~~~~~~~~
CHÚC MỪNG DNA LÊN 600M VIEWS ~~~
Lúc cày, giữa mỗi lần thấy lên có mấy trăm views,tăng chậm quá cơ!! Tự nhiên đi học về lại phát hiện đã 600M rồi, hớn hở chết đi được <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com