Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 78

"Kim Soo Han, mày mau ra đây cho bố!"

Giọng Namjoon chất chứa đầy nỗi  tức giận, bước chân cũng dậm thật mạnh.

Kim Taehyung nhíu mày hỏi :
"Chuyện gì thế ạ?"

"Vào đây, vào đây mà xem em gái con đi! Không thể tin nổi mà!" _Namjoon kéo Taehyung trở lại phòng Soo Han.

Kim Seokjin chỉ tay vào khuôn mặt bối rối của cô :" Quỳ xuống!"

Kim Soo Han mang dáng vẻ chật vật, khập kha khập khiễng đến gần Seokjin, nhăn mặt quỳ xuống đất.

Kim Seokjin cầm lên cây roi tre, đi xung quanh cô :
"Gian lận?"

'Vụt'
"A.."
Cây roi quật vào mông cô.

"Sử dụng tài liệu?"
'Vụt'
'AA!!"

"Uy hiếp bạn bè cho chép bài?"
'Vụt'
"AAA... hức..." Kim Soo Han cắn môi.

"Môn nào cũng như môn nào?"
'Vụt'
"Hức.. hức.."

"Baba.."Kim Taehyung bước đến
"Đi ra bên kia!" -Seokjin quát- "Kim Soo Han, rốt cuộc là mày đã làm bao nhiêu chuyện ngu dốt hư hỏng nào rồi??? Mày có biết giữ thể diện cho bản thân mày, cho bố mày, cho baba mày, cho Kim Gia, cho Kim Thị không hả??"

"Kim Soo Han, bố mày không ngờ mày .. đi bar? Dụ dỗ bao nhiêu con trai nhà lành... Mày.. mày có biết nghĩ hay không??" _Kim Namjoon âm giọng run run.

Soo Han nắm chặt tay ~đến cả chuyện đi bar cũng biết rồi..~

Kim Taehyung trừng trừng mắt nhìn Soo Han, không thể tin vào tai mình.

Soo Han lê lết ôm lấy chân Seokjin , tức tưởi :"Con có lỗi... con xin lỗi.. hức con.. tha lỗi cho con.. con sai rồi.."

Kim Seokjin cắn môi, vứt roi xuống sàn: "Baba tốn công nuôi mày như vậy, mà mày báo đáp baba như thế có đúng không!?"

"... Là con không phải..." _Cô cúi đầu.
"Hôm nay tự giác vào bếp cũng là vì muốn giảm nhẹ tội chứ gì??!" _Seokjin
"..."
"Dọn đồ, ra khỏi nhà! Ta không chất chứa được 1 người con gái như thế này ở trong nhà được nữa! Ta nhận nuôi mày về, chăm sóc dạy dỗ mày đến bây giờ, không phải là để mày đáp trả bọn ta như vậy! Đi đi! Đi mà tìm mấy thằng nhãi đú đởn ngoài kia mà nhờ vả đi! Đứng lên !"

Soo Han vật vã quỳ đến bên Namjoon :" Bố.."

Namjoon ngửa mặt lên :" Tài khoản ngân hàng bố đã cắt của mày. Bây giờ thì, làm theo lời baba mày đi. Trước giờ mày dùng cách gì để dụ con trai thì giờ mày cứ làm. Chỉ cần không phải dưới danh nghĩa là tiểu thư danh giá của Kim Gia là được. " Namjoon cùng Seokjin đi ra ngoài. Chủ đích của hai người làm cha là thực sự muốn dạy cho đứa trẻ ngây thơ ngoan ngoãn hồi nào trở lại với chính cái vẻ đấy, cùng với đầu óc trưởng thành, biết suy nghĩ hơn. Còn không, dù tình cảm lớn bao nhiêu, hai người cũng thất vọng và hối tiếc vì ngày đó đã nhận nuôi Soo Han về, mà không dạy dỗ cẩn thận cho cô nên người.

Kim Soo Han úp mặt xuống đầu gối nức nở, đương nhiên là vì còn Kim Taehyung ở đây. Chẳng phải cô thấy rất ghê tởm với Jeon Jungkook vì nghĩ cậu dùng dáng vẻ yếu đuối để lấy sự thương hại của gia đình cô sao? Thế bây giờ cô đang làm cái gì đây??

Taehyung nửa quỳ nửa ngồi bên cô, lấy tay nâng cằm cô lên. Rồi đâm cho cô 1 câu nói hoàn toàn thất vọng:
"Anh cũng không ngờ mày là loại người rẻ mạn như vậy!"

Anh đứng lên, cô tròn mắt túm lấy áo anh, mở khuôn miệng. Song anh gạt tay cô ra :
"Không cần thanh minh. Thanh minh nhiều đến đâu cũng không hết được cái dơ bẩn! Thảo nào, bố baba làm gì trong phòng mày cũng biết, có phải chính mày vì đã quá rõ chúng rồi không?! Anh đếch cần biết mày đã lên giường với bao nhiêu thằng, nhưng từng hành động của mày đều bôi đen Kim Gia như thế, thì mày nên đi đi. Ra khỏi đây, làm gì có ích vào, có khi bố lại biết được, lại thương hại mà mang mày trở lại!"

Kim Taehyung cầm theo bộ đồ của Jungkook bước ra ngoài. Kim Soo Han ngỡ ngàng, không tin rằng Taehyung lại vô tâm với cô như thế! Mà không hẳn, anh chẳng phải vừa nói cho cô một hướng để quay lại Kim Gia sao? Làm Kim Namjoon thương hại ý?

Xì, từ khi nào cô lại suy nghĩ hèn hạ như vậy!? Bao nhiêu thằng công tử ở ngoài kia sẵn sàng bao nuôi cô cơ mà! Suy nghĩ tích cực lên. Chẳng hạn như.... bản thân cô càng không có mặt trong Kim Gia, thì khi Jeon Jungkook có chuyện gì, cô chẳng phải lo bị nghi ngờ?

Nghĩ vậy, môi lại giương lên nụ cười. Cô vuốt tóc, bắt đầu đứng lên thu dọn hành lí.

Phòng Vkook
'Cộc cộc' Kim Taehyung uể oải gõ cửa.
"Jungkook à, em định nhốt anh ngoài này cả đêm hay sao hả??"

Đáp lại lời của anh là tiếng khóc nức nở nghe đến tủi thân của cậu.

"Jeon Jungkook, em nhớ hôm trước, anh ra điều kiện , ai bắn trước phải làm theo lời người kia 1 tuần không?! Hôm nay coi như ngày đầu tiên đi, anh ra lệnh em mở cửa ra!"

Jeon Jungkook trong phòng đang úp mặt xuống gối, cắn môi.

"Em thử không nghe lời xem?!" Kim Taehyung gằn giọng.

Tiếng bước chân lại gần cửa, cánh cửa he hé ra.

Taehyung nhanh chóng lấy chân chặn không cho nó đóng vào :
"Em còn không buông cửa ra?"

Jungkook nắm chặt 2 tay bé xinh vào nắm đấm cửa, miệng mím lại phân vân ~như vậy có dễ dãi quá không ta?~

Taehyung kéo mạnh cửa ra, Jungkook mất đà lao vào lòng anh. Taehyung nhấc bổng cậu lên, lấy chân quặp cửa đóng vào.

"Tự thay đồ hay anh thay hộ?"

Jungkook không nói không rằng, giật quần áo từ tay anh. Lại chui tọt vào chăn.

Cục chăn tròn tròn động đậy liên tục, rồi tĩnh lại.

"Xong rồi thì ra đây." _Taehyung

Jungkook ngồi im trong chăn, không nhúc nhích.
"Tại sao bây giờ anh mới xuống? Có biết em khóc lâu lắm rồi không?" _ Hờn dỗi, đây là giọng hờn dỗi nặng!

Taehyung bật cười, leo lên giường, từ tốn giải thích :"Anh vừa cùng bố và baba dạy dỗ Soo Han một chút. Để em chờ lâu rồi, xin lỗi."

"... Giải thích chuyện vừa nãy đi!" _Jungkook.

"Bỏ chăn ra."Taehyung kéo chăn xuống, thấy Jungkook mắt còn đỏ hoe.

"Là anh với Soo Han đang đứng, có gần nhau một chút..." _Kim Taehyung cảm thấu nói 2 từ ' ôm nhau' rất phiền. Hơn nữa, Jungkook sẽ lại gắt lên làm anh không có cơ hội giải thích, thì mệt! _" Em cũng biết con bé đang bị đau chân mà, nên nó ngã. Mà phản ứng của một người sắp ngã là gì?"

"Là... bám, bám vào thứ gần đó.."
Jungkook vô thức nói, rồi tự mình ngộ ra.

"Vậy đã thấy em tự làm quá mọi chuyện lên chưa?" Taehyung búng vào mũi cậu

"Em.. đấy cũng là phản ứng của một người bình thường. Bây giờ tưởng tượng, anh mở cửa ra và thấy một người đàn ông khác đang đè lên em, thì anh không làm loạn lên sao?"

"Có có có. Nghĩ đến đã muốn làm loạn rồi. Là em đúng, anh sai!"
Taehyung ôm ôm dụi dụi người vợ.

"Nhưng mà.... em đang có thai. Đừng nên khó chịu bực mình nhiều, không tốt." _Taehyung dặn dò.

"Em ngoài bực với anh còn có thể với ai? Anh mới đừng làm em khó chịu nha." _Jungkook

"Được được. Giờ xuống ăn tối đi, quá giờ cơm rồi."
"Vâng."

Phòng khách Kim Gia.
"Bố với baba tôi đâu chú?" Kim Taehyung bước vào bếp cùng vợ, lại chẳng thấy ai, anh liền hỏi quản gia.

"Dạ thưa, vẫn còn trong phòng." _Im quản gia trả lời.

Ngay khi ấy, Kim Soo Han tay sách 3,4 chiếc túi to nhỏ bao gồm 1 cái vali nặng nhọc vác xuống.

Jungkook quay lại nhìn, thấy cô có vẻ khó khăn liền chạy lên giúp đỡ.

"Để.. để anh cầm giúp." Jungkook nắm lấy vali.

"Ai mươ... Cảm ơn anh." _Soo Han nhìn xuống dưới nhà thấy Kim Taehyung đang nhăn mặt.

"Jungkook, ai khiến em xách hộ chứ?!" Anh bước lên đỡ lấy vali hộ cậu.

"Là giúp đỡ, không phải sai khiến nên cần ai khiến đâu ạ? Với cả, em định đi du lịch sao?" _Jungkook

"Em là bị đuổi ra khỏi nhà đó. " Cô nở nụ cười.

"Ai đuổi vậy? Chẳng lẽ... anh?" Jungkook nhìn chồng.

"Là bọn ta đuổi, con bé không xứng đáng được ở trong căn nhà này khi mang trong mình nhiều đức tính xấu nặng nề như vậy!" Kim Seokjin cùng Kim Namjoon chậm rãi bước ra từ phòng riêng

Soo Han sợ sệt cúi đầu.

"Mày đi chơi đấy à? Mang nhiều đồ như vậy là để thể hiện bản thân không phải là bị đuổi sao? " _Namjoon nhìn cô.

"Con..."
"Thôi được rồi bố. Đồ con bé cứ để nó dọn hết đi, để trong nhà không còn tồn tại hay hiện hữu cái gì liên quan tới nó nữa. Không nghĩ đến lại càng tức giận." Taehyung chẹp miệng.

"Cho phép. Jeon Jungkook, hãy hứa với baba, gặp nó ngoài đường cũng đừng rủ lòng thương mà giúp đỡ! Để con bé tự lực cánh sinh, đến lúc nào nhận ra giá trị sống." _Kim Seokjin khoanh tay vào.
"Ưm... vâng." Cậu gật nhẹ đầu trong ái ngại.

"Còn đứng đấy? Ra ngoài đi. Quản gia Im đưa con bé ra. Và hãy đảm bảo với tôi con bé không giữ chìa khóa cổng của Kim Gia." _Kim Namjoon phẩy tay.
"Vâng." _ Quản gia cùng Soo Han đi ra cổng. Ông vẫn kính cẩn lo sợ bảo cô đưa mình chìa khóa.

"Của ông." Soo Han không hề có sự đe dọa, mà cười nhếch mép giả ông chìa. Sau đó nói :"Chuyện trong nhà hôm nay giữa chúng ta không được tiết lộ cho bất kì ai. Chuyện tôi bị đuổi cũng không cho phép buôn ra ngoài, đã rõ?"

"V- Vâng" Ông nhận chìa bằng hai tay.
"Hẹn gặp lại ~" Cô cười khẩy một cái, quay người rời đi.
*********

Đến một hàng đánh chìa nhỏ cách khá xa nhà, Soo Han mệt mỏi đi lấc cấc vào trong.

"Tiểu thư xinh đẹp, cô cần gì?" Một người đàn ông lại gần cô.

"Ông là thợ khóa?" Cô nheo mắt hỏi.

"Đúng thưa tiểu thư." Ông ta cười.

"Cho tôi một chỗ ngồi sạch sẽ một chút. Tôi đang đau chân. Nhà có nước gì uống mát mát không? Lấy tôi 1 ly." _ Soo Han yêu cầu.

Ông thợ khóa im im một lúc, rồi cười khà, để lộ răng vàng ố :
"Vậy vào trong phòng nghỉ được chứ?! Ngoài này mọi ghế ngồi đều không được sạch sẽ lắm."

Kim Soo Han nhíu đôi lông mày, nhưng vì dưới gót chân nhói đau, nên cô gật đầu.

Ông ta đỡ cô vài trong phòng, cho cô ngồi lên giường.
"Chỗ này chỉ có nước lọc.. nước khoáng, tôi cho tiểu thư một ít đá nhé?"

Kim Soo Han chậc miệng nghĩ thầm ~Đá ở đây làm sao có thể sạch sẽ cơ chứ!?~
"Không cần đá nữa. Lấy nước khoáng được rồi."

"Oke bae. Đợi tôi một chút."

~oke bae? Đ*t! Thật muốn văng tục vào bản mặt thối nát của ông mà! Nếu không phải tôi đang nhờ vả thì đã đếch phải nhân nhượng loại như ông đâu!~

Kim Soo Han sau khi thấy ông ta ra khỏi phòng liền cúi xuống cởi guốc ra, nhìn gót chân đỏ lên mà đau lòng. Thôi vậy, vì nghiệp đời oan trái, muốn mai sau đi trên con đường hoa hồng thì không tránh khỏi dẫm vào phải bụi gai, cố gắng!

"Tiểu thư xinh đẹp, đây là nước khoáng của cô, mời uống!" Ông ta đưa cô li nước, rồi nhìn xuống chân cô cười dâm tà, nói : " Tiểu thư đã bắt đầu cởi đồ rồi sao, vội vàng như vậy! Không sao, nhanh hay chận tôi đều chấp nhận em."

Kim Soo Han phun ngụm nước trong miệng vào đũng quần ông ta, trừng mắt ngẩng mặt nhìn.

"Ây za, làm ướt quần tôi, không phải là muốn giục tôi cởi quần nhanh hơn sao!? Haha, không phải vội bae à ~ " Ông ta tiến lại gần cô.

"Hỗn đản! Tránh xa tao ra! Con mẹ nó ,không được đến gần đây!" Cô nắm chặt ga giường hét lên.

"Còn giả bộ thanh cao gì chứ!? Hành động của em không phải quá rõ rồi sao?!"

"Cút!!! Đ*t con mẹ! Đứng yên ở đấy cho tao ! "Soo Han ghê tởm hắn, cầm guốc đứng dậy, nhăn mặt chạy đi.

Nhưng ông ta lại quá dễ dàng bắt lại cô, một người con gái đau chân sẽ vật lại với thằng khốn nạn to béo này hay sao? Đương nhiên không thể.

'Bụp'
"Chó má mày! Loại khốn kiếp! Ai cho mày ôm tao! Buông !" Soo Han thét lên, khó chịu cố giật ra khỏi vòng tay của hắn. Cái mùi trên người ông ta thật đáng ghê tởm!

"Em yêu có câm miệng lại hay là không đây ! Những lời em thốt ra nhức tai đến nỗi anh chỉ muốn đút c*c vào miệng em đó!" Hắn hà hơi thuốc lá vào mặt cô.

"Ọe! Chết tiệt!" Kim Soo Han chảy dài nước mắt. Chân bị hắn kẹp đến mức khó để lên gối.

Hắn ép chặt làm cô rõ tức ngực, cô đành gào lên hi vọng có người nghe thấy :
"CỨU TÔI... CỨU !! LÀM ƠN!"

Có tiếng chân bước lại gần, cảm nhận cánh cửa sắp được kéo ra, mắt cô ánh lên một tia vui mừng.

"Chú không phải lại dụ được con cừu nào vào chuồng nữa đi!?Sao lại làm người ta khóc lóc thảm thiết như vậy!?" Một bóng dáng cao lớn bước vào. Tim Soo Han hẫng một nhịp.

"Tại con bé làm giá thôi. Mày xem cho chú, có đủ ngon không, hửm ?!" Ông ta thả lỏng cô ra.

Hắn nhìn người con gái trước mặt, cả người như có luồn điện chạy xẹt qua.

"Byunsuk, nhanh trả lời. Chú bắt được con bé kiều diễm thế này, mày không khen chú mày nhanh, chú đếch cho mày xơi cùng!" Ông ta cười lớn ra vẻ tự đắc.

Song Byunsuk nhắm mở mắt liên tục, rồi nắm chặt tay hít thở, điềm tĩnh nói :
"Hay, chú cho tôi thử trước 1 lần đi?"

"Haha." Ông ta ngửa mặt lên trời-
"Nói gì?! Thử trước !? Con bé hoàn hảo này á hả!? Mày nghĩ chú mày cho phép sao?!"

"Một lần thôi. Tôi lần khác kiếm được hàng ngon nghẻ, sẽ cho chú thử trước."

"Haha. Nhưng lần này không được! Con bé này, chú mày muốn là người đầu tiên nếm thử."

"Nhỡ cô ta qua tay nhiều thằng rồi thì sao? Nhìn bộ dạng cô ta, không phải rất... khiêu gợi đàn ông? Nên là, dễ bị ăn sạch trước đó rồi. Hơn.. hơn nữa, nếu như mấy thằng làm tình với cô ta có bệnh thì sao!? Tôi thử trước, hi sinh vì sự an toàn của chú!" _Byunsuk có chút vội vàng.

"Hừmm.. mày cũng thật là.. muốn ăn nhỏ này quá thì nói thẳng. Bày đặt 'hi sinh vì sự an toàn của chú'!? Biết chú mày dễ mềm lòng bởi lời nói rồi mà! Thôi được, đêm nay mang về, mai lại mang đến cho chú, nhá!?" Ông ta buông cô ra, vẫn hơi chần chừ.

"Yên tâm đi." Byunsuk đi tới, nắm lấy cổ tay cô.

Soo Han giật ra, tiến đến chỗ để túi đồ và valo của mình.

"Không cần không cần. Mai em lại đến đây mà, cứ để đó đi." Ông ta phẩy tay.
Soo Han vẫn quyết cầm lấy đồ của mình.

"Thôi được rồi chú. Tôi biết cô ta bướng bỉnh rồi. Cứ để cô ta làm theo ý mình, rồi cũng sẽ dâng cơ thể cho chúng ta mà!" _Byunsuk xách đồ cho cô _"Tôi về đây."
"Ừ."

Ra đến xe ô tô của Byunsuk, hắn để hết đồ vào cốp xe, rồi nhìn Soo Han đứng chằm chằm nhìn xe của mình.
"Rốt cuộc anh là loại người gì vậy?" _Soo Han vẫn để mắt trên chiếc ô tô.

"Về nhà rồi nói. Ở đây ông ta sẽ thấy." Hắn mở cửa xe, Soo Han vào ngồi, hắn cũng lên xe, lái về nhà riêng.

Nhà riêng Song Byunsuk.

Vào đến nhà, Soo Han liền kiếm cái sofa đặt mông xuống, chân cũng gác lên ghế, xoa xoa gót chân.

"Uống gì không?" _Byunsuk dường như đã quen với thái độ của cô, không lạ lùng, tự nhiên hỏi.

"Nước cam, mát." Nói xong, nhận ra sự nguy hiểm trong tính cách của hắn vì những lời ở hàng đánh khóa, cô bần chần:" Cấm anh bỏ thứ gì khác vào!"

Byunsuk bật cười nhẹ :" Lo lắng quá rồi."

"Vì anh quá đáng lo!" _Soo Han.

Làm xong nước cam, hắn bê ra đặt lên bàn phòng khách. Soo Han ngẩng mặt nhìn anh:
"Uống trước, ngụm to vào."

"Em nghi ngờ cái gì?! Tôi dễ tin tưởng như vậy!"
"Chó mới tin anh! Uống!"

Byunsuk thở dài, ngồi lên ghế sofa cạnh cô, cầm cốc lên :"Là em nói tôi uống ngụm lớn."
"?"
Chưa kịp hiểu ý hắn, cô thấy hắn uống một ngụm thật to, rồi kéo cô vào, chạm môi.

~ Con mẹ nó Con mẹ nó Con mẹ nó~

Trong lòng Kim Soo Han là hàng vạn câu chửi thề. Con mẹ nó! Hắn dám truyền nước cam và cả nước bọt của hắn sang miệng cô !

Soo Han đập bào bả vai hắn thật mạnh, thật mạnh. Thế mà hắn vẫn cố tới khi truyền hết nước mới dứt ra.

"Đ*t con mẹ nhà anh nữa!!! Tôi thật muốn... muốn..." Cô tức, nóng phừng phừng, hai tay nắm lại dơ lên lại hạ xuống.

"Tức giận sao? Không phải. Em là đang bối rối đó nha!" _ Byunsuk cười.

"Bối rối cái dòng họ chết tiệt nhà anh! Tôi... tôi đ*o chấp!"

"Đừng có rướn người lên, chân đang đau mà. Đợi chút, tôi lấy hộp sơ cứu vết thương cho em."

"Anh đếch cần tỏ ra thái độ như thế! Cái này chỉ cần chườm đá!"

"Ừ, thế tôi đi lấy đá với khăn."

Soo Han nheo mắt nhìn hắn đi lấy mấy cục đá cho vào 1 cái khăn vừa bóc khỏi bọc, rồi nheo mắt nhìn hắn đi lại chỗ mình.

"Tôi chườm cho em." Hắn cầm một chân cô lên, đặt lên đùi hắn.

Soo Han rút chân lại :" Tôi tự làm được." Rồi dơ tay ra, ý muốn bảo hắn đưa mình khăn.

"Tôi giúp em."
"Tôi không cụt tay!"
"Em cần nghỉ ngơi, để tôi làm hộ."
"Tôi không khiến!"
"Tôi tự giác muốn giúp."
"Tôi không cần! Tên phiền phức này!"
"Ngồi im! Muốn uống nước cam đam xen nước bọt của tôi nữa không!?"

Kim Soo Han nhăn mặt, bĩu môi nhìn ra chỗ khác.

Byunsuk thấm nhẹ nhàng vào làn da bị đỏ lên của cô, như sợ cô sẽ đau.

"Anh làm thế bao giờ mới xong?!" _Soo Han nhếch mày
"Càng lâu càng tốt."

"...." Soo Han xì một tiếng, rồi nhàm chán quá nên mới nhớ ra vấn đề quan trọng :" Anh là loại người giống ông ta sao??"

".... Giống thế nào?" _Byunsuk hỏi lại.
"Chuyên đi bắt cóc gái nhà lành để thịt!?"
".... Cũng.. có thể coi là như vậy. Chỉ là, dùng từ ' bắt cóc ' hơi quá rồi."

Soo Han kinh hãi vì đó là sự thật:
"Cái định mệnh, thực sự là như thế?? Tôi.. tôi còn tưởng anh là thể loại con trai hiền lành, điềm đạm, h- hóa ra.. anh.."

"Thất vọng sao?" _Byunsuk ngẩng mặt lên.
"Chính là không thể tin được! Đã bao nhiêu lần rồi? Anh làm tình bao nhiêu lần rồi??"
"... Nhiều rồi, không thể đếm."

Soo Han mở to con mắt, chính thức á khẩu.

"Còn em, tối rồi còn mang đống đồ ra ngoài, bỏ nhà đi bụi à?"

"... Khôn.. à ừ." _ lắp bắp
"Ở nhà xảy ra chuyện gì?"
"Anh không cần biết!"
"Thế định ở đâu?"
".... Tôi thiếu gì chỗ ở!"
"Khách sạn?"
"Nhờ một ai đó bao nuôi."

Song Byunsuk nghiêng đầu :"Mất giá thế sao?"
"Chẳng có gì mất giá! Đó là phước cho những người chấp nhận nuôi tôi."

"Tôi sẽ được hưởng phước đấy chứ? Tôi có thể nuôi em cả đời."

~Anh ta tại sao cứ sến sẩm thế này!?~

"Không thể. Quyền ban phước là của tôi, tôi không cho anh."

"Lý do?"
".... Không thích thì không cho. Anh nghĩ mình có thể nuôi tôi?" Cô khoanh tay thách thức.
"Đã nói có thể!" Hắn khẳng định
"Tôi không thể sống trong sự nghèo hèn, biết chứ?! Người bao nuôi tôi phải là một thiếu gia."

Song Byunsuk thở dài: "Vậy sao? Nhưng mà, tôi không nghĩ em lại rời Kim Gia để ở nhờ một biệt thự nào khác đâu. Kim Gia đã là biệt thự lớn nhất, em ở biệt thự khác cũng chẳng thể ấm êm bằng. Với lại, thiếu gia không thể ở mãi trong căn hộ riêng để nuôi em, bởi vì họ phải ở nhà với các chủ tịch và phu nhân khác, căn hộ của họ chắc cũng chỉ bằng căn hộ này của tôi. Không chỉ thế, em cứ thử xin ở biệt thự của các chủ tịch lớn cho sang ý, thì sẽ làm mất hình ảnh Kim Gia lắm đấy! Như vậy, có phải ông Kim sẽ cho em một trận không!?"

Kim Soo Han cắn môi nghe hắn tuôn một tràng :" T- Tại sao anh cứ thích đe dọa tôi như vậy?"
"Còn không phải là vì muốn tốt cho em?! Nghe này, tôi không tin là em bỏ nhà đi bụi đâu, cũng có thể là em bị đuổi ra khỏi Kim Gia ấy chứ?! Mai tôi hỏi Chủ tịch xem?"

"Anh không được hỏi! Sẽ.. sẽ như thế nào nếu bố tôi biết tôi ở chỗ anh chứ!? Ông ấy không cho đâu!"

"Hmmm. Vậy em quyết định ở đây rồi đúng không!? Oke, tôi sẽ không hỏi bố em, cũng không nói cho người ngoài đâu. Nếu em bỏ đi, tôi sẽ nói với mọi người là em bị đuổi đấy!"

"Lại đe dọa! Con mẹ anh thật đàn bà! "
"Mẹ anh còn không phải đàn bà thì là gì chứ?! Nãy đã ăn tối chưa?"
"... Chưa! Đi nấu đi!"
"Được."

Và hắn quyết giữ cô ở nhà mình, cắt đứt liên lạc với ông hàng đánh khóa. Lúc nào cũng dặn dò cô cẩn thận : có ai bấm chuông cửa đều không được mở, khi nào hắn gọi điện thoại, xác nhận, thì cô mới được mở cửa.

Sáng hôm sau
Trường Bighit

"Có rồi có rồi! Bảng kết quả học kì này cuối cùng cũng có rồi!! Mau đi xem chúng mày ơi!!!" Lớp trường hì hục chạy vào lớp thông báo lớn.

Vkook Hopemin hồi hộp cùng nhau đi ra bảng tin trường.

         Kết quả điểm thi cuối kì
1  Lalisa
2

. Park Jihoon
3.....
4.....
5.....
.......
11. Park Jimin
12....
.......
15. Kim Taehyung
.......
18. Jeon Jungkook
19. Jung Hoseok
20.Park Jihyo
......

"Lọt rồi !! Cuối cùng cũng lọt rồi!! Không uổng công chúng ta cố gắng học bài bao nhiêu cũng như đoàn kết nhắc bài bấy nhiêu a~~ Haha, làm tốt lắm!" Jimin cười khanh khách tự hào.

"Ngon rồi ngon rồi ! Thoải máii vl ~" Jung Hoseok vui vẻ vuốt tóc.

"Tốt tốt! Hôm nay có muốn đi chơi đâu không a?!" Jungkook nhảy câng câng.

"Jungkook!" _Taehyung nhíu mày.
"Jungkookie!" Jimin chống hông
Hoseok thở dài :" Nhớ cho kĩ là em đang mang thai đấy Jungkook. Nhảy như thế sẽ rất ảnh hưởng đến thai nhi. Em muốn để Taehyung giận chết sao!?"

"Em..em lại quên.." Jungkook cắn môi.
"Lên phòng thư viện nào. Em không được đi nhanh như mọi hôm nữa, nên hôm nay bắt đầu lên sớm một chút." Taehyung chậc miệng khoác vai cậu.
"Ưm."

Phòng thư viện.

"Mọi người vào tìm chỗ ngồi trước. Tao đi vệ sinh cái." Taehyung rẽ vào nhà vệ sinh.

"Vào thôi." Hoseok nắm tay Jimin và Jungkook kéo đi.

WC Nam

"Con mẹ nó khóa lại kẹt rồi!" Sau khi xả nỗi buồn, Taehyung vừa đi đến bồn rửa tay vừa kéo khóa quần. Nhưng kéo mãi chẳng lên được.

"Bực thế nhờ!~" Anh rửa tay xong, loay hoay cố kéo khóa lên.

"Ưm~ anh? Có gì khó khăn sao hửm?" Từ phòng tận trong cùng, bước ra một cô gái mặc áo sơ mi để lộ bầu ngực bóng bẩy, chân váy ngắn khoe cặp chân trắng nõn.

~Cái đ*t! Sao con bánh bèo này lại ở trong WC nam??~

"Cô vào đây làm gì?? Không nhìn thấy biển treo bên ngoài hay sao??" _Taehyung.

"Em không phải là không thấy. Nhưng mà..em không ở đây.. thì ai giúp anh giải quyết khó khăn cơ chứ ~" Ả tiến lại gần anh.

"Khó khăn? " Taehyung nhìn theo ánh mắt ả hướng xuống quần mình -" Chuyện nhỏ thế này cần cô giúp sao?! Biến ra khỏi đây, không muốn tôi gọi bảo vệ lên tống cổ chứ hả?!"

~Thằng này cứng như vậy!? Nhưng mà đẹp zai, nên chắc đang làm giá tí ! Nhũn ngay thôi bae à :) ~

"Anh không cần gắt với người ta vậy chứ~ Người ta còn không phải có lòng tốt muốn giúp đỡ anh, huh~" Ả dựa vào người anh, tay đưa xuống bóp phần dưới bên ngoài lớp quần.

"Con mẹ nó, cô thèm khát zai quá à?? Đừng bảo là vào đây nghe tiếng nước đái của zai rồi ngửi mùi để thủ dâm đi?" Taehyung chặn tay ả lại, miệng phát ra những ngôn ngữ khiến người khác nhăn mặt.

Nhưng không ngờ, ả lại rất thản nhiên mà vuốt ve anh : "Anh đúng là tinh nha~~ Nhưng mà người ta vào đây không chỉ với những mục đích đó. Anh biết không, con trai vào đây thủ dâm rất nhiều đó. Em cũng là giúp họ giải tỏa nhu cầu sinh lí :> "

Cự vật của anh hơi nhô lên một chút. Không phải là anh có hứng thú với ả ta, mà chỉ tại.. kĩ năng của ả nó tốt đến mức thượng đỉnh rồi đi?

"Sao nào? Có phải bị em làm cho kích thích rồi không, oppa?~" Ả từ từ kiễng chân lên, môi chu ra.

( cảnh báo ai đang ăn đừng nên đọc đoạn này :> )

Kim Taehyung nhếch mép, nhổ nước bọt vào cái miệng đang chu lên ấy.

"Cái loại bẩn thỉu như cô, tuổi gì làm kích động tôi chứ!? Tôi biết nước bọt không là gì với cái loại uống tinh trùng thay nước khoáng như cô! Nhưng mà, tinh trùng thằng này nhá, cô mà quỳ xuống ngẩng mặt há mõm lên chờ nó rớt xuống, thì nó cũng đếch thèm và nhường phần cho c*t chui vào miệng cô đấy! Oke bae ? :) "

(Đọc tiếp được rồi :> )

Nói xong, Kim Taehyung kéo áo phủ đi phần gồ ghề. Bỏ mặc ả ta đứng chùi miệng và đi ra ngoài.

"Haizz cương lúc này cơ chứ!! Jungkook ơi, Jungkook của anh, anh cần em TvT" Taehyung trở lại thư viện.

"Taehyung, anh sao đi lâu quá vậy?" Jungkook thấy anh thì đứng lên , lo lắng :" Tè lâu như vậy sao?"

Taehyung chán nản nhìn xung quanh. Ai lại chọn chỗ ngay chính giữa thế này không cơ chứ TvT.

"Jungkook, mình ra chỗ khác ngồi đi?" Anh ngỏ lời.

" Chỗ này làm sao ạ?" _Jungkook.
"Anh.. có chuyện bí mật. Chỗ này nhiều người quá. Mình vào trong góc tối tối kia đi?" Anh chỉ vào nơi được trưng bày rất nhiều kệ sách lớn.

Hoseok và Jimin liếc mắt nhìn.
Hoseok cười cười :" Lại đi làm chuyện mờ ám chứ gì ~ Bố mày biết mà ~"

"Biết cái cc! Chúng mày ở đây, đừng lén đi theo bọn tao. Tao mà biết được là mày đ*o thể lết xác về nhà đâu." Taehyung nheo mắt.

"Bố mày thèm vào!" Hoseok tựa ra sau, vắt chân lên bàn nhắm mắt lại.

Taehyung nhìn Jimin.
"Tôi ở đây là được chứ gì! Yên tâm mà hú hí với nhau đi. Chỉ cần đừng quên là Jungkook có thai." _ Jimin phẩy tay.

"☺ được thôi ~ " Taehyung hí hửng nắm chặt tay Jeon Jungkook, đi về góc phòng thư viện.

"Ah~ Jungkook, mình ngồi bàn này." Kim Taehyung thả mông xuống cái ghế. Jeon Jungkook khó hiểu ngồi xuống ghế bên cạnh.

"Chỗ này tối lắm Taehyung a, sao đọc được sách chứ!?"

"Vào chỗ tối thế này, ai lại đi đọc sách chứ vợ ~" Taehyung trườn người sang, nâng cằm Jungkook lên, từ từ tiến môi tới.

Jungkook giật mình đẩy người anh:" Anh định làm gì? Em.. em.. chỗ này mà anh cũng muốn hôn ..?"

"Có chỗ nào là không thể hôn đâu chứ hửm ~"
"Không .. anh đừng dở hơi.. em.. đây là nơi công cộng. Anh muốn để mọi người nhìn thấy hết sao chứ !!"
"Vậy em không muốn mọi người thấy cũng được thôi~ ta không hôn nữa."
"V- Vâng. Nhưng .. anh đừng giận."

"Anh sẽ không giận.. nếu em thỏa mãn giúp anh. Cục cưng em biết không, nãy trong nhà vệ sinh, anh bị một đứa bóp cu đó :< "

"D- Dạ?"
"Em xem.." Kim Taehyung vén áo lên một chút, bên dưới múi cuồn cuộn là một đũng quần có phần căng phồng.

"A!! Ai đã làm vậy ?? Anh.. sao có thể để người khác.." Jungkook nói đến đây mím cả môi vào.

"Thì đó, anh là bị khiêu con mẹ nó khích. Nhưng anh là con người thủy chung, ngoan ngoãn, yêu thương vợ con, và không bao giờ làm mấy cái chuyện đồi bại với người khác. Cho nên.. anh đã tìm em. Bây giờ em mà không giúp anh, tức là em muốn anh đi tìm người khác giải tỏa rồi."

"Không! Em.. em mới là vợ anh. Không cho ai đụng. Nhưng.. em không thể giúp anh, ở đây được.."

"Jeon Jungkook, anh nói cho em biết. Em phải làm theo ý anh 7 ngày. Lần trước là nghe lời mở cửa cho anh vào phòng. Vậy còn 6 ngày nữa~~ nói đến đây bae của anh, có hiểu không hửm?"

"Em.." Jungkook cúi mặt xuống. Đây là thư viện, LÀ THƯ VIỆN ĐÓ! Làm tình ở đây phát ra âm thanh là cái chắc! Bởi thư viện vốn dĩ đã rất im lặng. Kim Taehyung chồng cậu lại ra lâu như vậy. Muốn để suốt thời gian cậu lo lắng chết sao?

"Jungkook, hôm nay anh sẽ không làm tình với em ở đây đâu." Kim Taehyung cười.

"Không làm tình ạ? Vậy.. vậy anh muốn em thỏa mãn anh thế nào?"

" ...Quỳ xuống sàn đi. "

****************************

Lười + quá lắm bài + ôn kiểm tra cho từng ngày + phim + game mới + xem zai Trung Quốc chơi pubg với nhau :)) = Không ra chap mới 🙂

< đến sinh nhật Hoseokie t quên mất up ảnh chúc mừng cơ =(( Thôi đến sinh thần Yoongie cùng xuất ảnh Sope vậy :) >

● Các cục cưng đừng quên ta :(( cứ bình tĩnh đợi ta!! Plsss 🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com