Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghi ngờ

Tôi không nghĩ anh ấy sẽ tức giận đến vậy đâu.

Tôi đọc dòng tin nhắn ấy, bỗng, trong tôi lại có một sự lo lắng kì lạ, chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng tôi gặp nhau ngay lúc này. Khi cả hai có lẽ đang rất rối bời, cả tôi và anh ấy đề có sự nghi ngờ dành cho đối phương, tôi có thể cảm nhận được những vết nứt trên mảnh niềm tin trong tình yêu của chúng tôi và cả mệt mỏi sắp kiệt sức khi phải gắn gượng chống lấy bầu trời màu hồng sắp sụp đỗ ấy.

Tôi sợ tôi sẽ chẳng thể kiềm chế được nữa mà nói ra những gì tôi nghĩ trong lòng khi gặp anh ấy lúc này, ngay khi anh ấy sắp tức giận với tôi.

Tôi mang lấy sự lo âu, tôi vẫn mở cửa nhà.

Vừa mở hé cửa, tôi đã thấy anh đứng ngay trước đó, rất gần, chỉ cẩn một bước chân nhỏ thôi cũng có thể tiến thẳng về phía tôi.

Anh ấy nhanh chóng bước vào trong, một tay chống lên cửa, đẩy nhẹ ra như sợ tôi sẽ đóng lại ngay lập tức khi nhìn thấy bộ dạng tức giận đó của anh.

Tôi hơi hoảng, mắt mở to khi anh ấy như sắp vồ tới tôi.

Cạch

Tôi chỉ nghe thấy tiếng cánh cửa kép lại mà chẳng thể nhìn thấy nó được đóng như thế nào, trước mắt tôi chỉ những hơi thở gấp gáp phập phồng bên trong lòng ngực anh ấy.

Tôi cảm nhận rõ hơi thở nóng nãy của anh giữa tiết trời mùa đông chỉ hơi se lạnh.

"Tại sao em không bắt máy anh?"

Hai tay anh ấy chống lên tường, chắn hai bên gần tai tôi, người đứng thẳng, đối diện, ngay trước mặt tôi, đầu hơi cuối, hơi nheo mắt nhìn tôi.

Theo phản xạ, tôi vẫn còn chống hai tay gần vai anh ấy, không hẳn là để đẩy anh ấy ra mà chỉ để giữ một khoảng cách nhất định giữ chúng tôi.

Tôi không nhìn anh ấy, tôi không dám, giọng tôi lí nhí.

"Em bận."

"Bận gì?"

Anh ấy nói tiếp ngay khi tôi vừa dứt lời, lại cúi xuống tìm ánh mắt tôi một lần nữa.

"Tăng ca."

Tôi càng cúi thấp hơi, giọng lại lí nhí như sợ người bên trong phòng sẽ nghe thấy.

Im lặng.

Không gian lại trở về yên tĩnh, anh ấy chẳng gấp gáp tiếp lời tôi như lúc nãy, tôi bất giác hơi lo lắng, lại tò mò muốn nhìn thấy biểu cảm gì đang vương lại trên khuông mặt anh lúc này.

Tôi ngước nhìn anh ấy, chầm chậm tìm gương mặt đó, mân theo những hơi thở nóng hổi đang phả vào 1 bên tai tôi.

Hình như vừa lúc, anh ấy gần tôi nhất.

Anh như sắp hôn tôi đến nơi, gương mặt anh ấy ngày càng hạ xuống gần tôi, môi tìm môi tôi, giữa chúng tôi bây giờ như chỉ cách nhau một mảnh giấy vở.

Không phải chúng tôi chưa từng hôn nhau...

Hình ảnh ấy lại hiện lên, hình ảnh cô gái tóc vàng trong bộ váy trắng sang trọng đang khoác tay anh, đi bên cạnh gia đình anh, cười nói cùng mọi người quen biết anh, đứng trước tất cả, cô ấy và anh là một đôi hoàn hảo trong mắt mọi người. 

Vậy còn tôi là gì? 

... Chỉ là tôi không thể làm thế lúc này, trái tim tôi như nhói lên trong lúc đó, một cái đau điếng.

Tôi dứt khoát dồn lực vào hai tay, đẩy anh ấy, ngay khi môi anh ấy sắp đặt lên môi tôi.

Tôi vội đi về phía tủ lạnh ngay bên cạnh lấy nước lạnh từ bên trong mà vụng về uống lấy như để những cay nóng trong tấm trí được xoa dịu.

Anh ấy bị tôi đẩy ra, có chút bất ngờ và cả sự hụt hẫng, tôi có thể cảm nhận rõ điều đó qua giọng điệu của anh.

"Em làm sao vậy. Em lại nói dối anh."

Tôi nghe rõ từng chữ nhưng không chắc bản thân có thể hiểu trọn vẹn được ý nghĩa trong lời cáo buộc đó của anh.

" Em không có."

Anh vấn đứng đó, cách tôi không xa, chỗ vừa loạng choạng lùi ra vì cai đẩy yếu ớt của tôi. Anh quay người, nhìn tôi, ánh mắt như tối sầm lại.

"Anh đã đến công ty em."

Anh chầm chậm ngắt quãng từng câu, nói rõ ràng từng chữ.

"Tòa nhà không một ánh đèn. Bảo vệ cũng không có. Cửa khóa. Vậy em tăng ca với ai trên đó."

Anh ấy vừa nói lại vừa tiến về phía tôi.

Câu nói ấy như đâm thẳng vào tai tôi, một cái choảng bất giác thoáng qua trong đầu tôi, tôi lúc này mới nhìn thẳng vào mắt anh ấy.

" "với ai", ý anh là gì?"

Anh ấy xoay nhẹ đầu, thở hắt ra một cái mạnh, hai tay chống lên hông, gằn giọng như đang cố kiềm chế cảm xúc gì đó mà tôi không muốn rõ.

"Em bảo em tăng ca?"

Dường như lúc ấy tôi cũng chẳng thể giữ được bình tĩnh nữa, tôi thấy được, từng ý tứ trong câu nói đó, anh ấy liên tục cáo buộc tôi, là tôi đang làm gì đó chẳng đứng đắn sau lưng anh ấy.

"Thì?"

Anh ấy đang suy bụng ta ra bụng người?

Chúng tôi bắt đầu to tiếng với nhau.

"Em tăng ca gì trong cái công ty không người đó?"

"Anh đang nghi ngờ em?"

"Vậy em cho anh lý do gì đó thuận tai đi."

Câu nói ấy như tát thẳng vào lòng tự trọng của tôi. Tôi càng hiếu thắng mà cãi lại.

"Sau khi tăng ca em đi tiệc cùng đồng nghiệp, đó là một buổi tiệc sinh nhật, em không thể vắng mặt."

Tôi nhanh chóng đáp lời, câu trả lời tôi đã chuẩn bị từ trước, khi biết chắc rằng anh ấy có thể sẽ tra hỏi vào một ngày nào đó, khi tôi không muốn anh ấy biết tôi phải một ngày làm hai công việc, anh ấy lại thương hại tôi cho mà xem.

"Tại sao?"

Anh ấy lại hỏi tôi dồn dập.

"Em đã vắng mặt trong tất cả các buổi tụ tập trước đó."

"Thì?"

" Nhưng hôm nay là sinh nhật của cô ấy. Nó là một ngày quan trọng."

"Còn, hôm nay, của anh."

Câu nói anh ấy không đầu không đuôi, không ý tứ rõ ràng.

" Hả?"

"Anh không quan trọng bằng đồng nghiệp của em à?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com