Vỡ tan.
Tôi đã bảo anh ấy cho tôi thời gian, nhưng anh ấy vẫn như vậy, chẳng bao giờ tôn trọng và để tâm lời nói của tôi.
Tôi vừa về đến cổng chung cư, tôi thật sự kiệt sức với những gì vừa xảy ra, cả thể xác và tinh thần tôi hoàn toàn sụp đỗ.
Tôi cố phớt lờ bóng đen lớn đang đứng ngã người trên chiếc ô tô đen sang trọng kia mà đi thẳng lên phòng.
Còn chưa đến được bậc thang đầu tiên, đã có một lực mạnh kéo tôi lại.
" Chúng ta nói chuyện chút đi."
Tôi im lặng, giờ đây tôi phải nói gì với anh ấy bây giờ?
" Em lên xe đi, trời đang lạnh lắm."
Chúng tôi ngồi bên cạnh nhau, trong chiếc xe quen thuộc, tôi đã từng nhiều lần nắm tay anh ấy, cùng nghe một bài nhạc mà cả hai yêu thích để đến những nơi hẹn hò mà tôi vô ý coi được đâu đó trên mxh và gửi cho anh.
Giờ đây không khí ấm ấp trên chiếc xe ấy lai chẳng thể thắng nối sự nguội lạnh ngay trong lòng chúng tôi lúc này. Dù anh đã bậc máy sửu khi thấy tay tôi xoa xoa vào nhau vì quá lạnh nhưng nó vẫn chẳng thể hâm nóng lại cảnh giác lạnh lẽo mà tôi đang bị bao vây.
"Mẹ anh đã tự tử."
Tôi hơi sửng người khi nghe mở bài của anh.
"Bà ấy muốn anh kết hôn với Ngọc Châu."
Tôi vẫn yên lặng lắng nghe từng câu anh nói. Cái tên đó lại dội vào tai tôi mãi sau đó, anh và cô gái ấy đã thân thiết tới mức nào vậy? Hai từ "Ngọc Châu" anh thốt ra thật sự tự nhiên đến mức như đã luyện tập trước đó hàng tỷ lần, mỗi ngày.
"Anh... thật sự lúc đó anh rất rối, anh nhìn mẹ anh trong phòng cấp cứu trong sự bất lực, anh không biết bản thân phải làm gì nữa, lúc đó anh nghĩ chỉ cần mẹ trở lại anh không làm mẹ đau thêm lần nào nữa."
Giọng anh ngày càng hấp tấp như anh đang cố vượt qua những nỗi sợ hãi của ngày hôm đó lần lượt quay trở lại trong kí ức để kể cho tôi nghe về giây phút anh nhận ra người quan trọng trong lòng anh.
Tôi như nín thở nghe từng lời anh kể, tôi như cảm nhận được sự bất lực của anh lúc ấy, khi anh đứng trước phòng cấp cứu nơi mẹ anh có thể rời bỏ anh bất cứ lúc nào.
"Nên anh đã đồng ý đi xem mắt, nhưng anh không biết nói với em như thế nào, anh sợ em cũng đau, anh thật sự rất sợ."
Vừa nói anh vừa đưa tay qua nắm tay tôi chặc cứng.
"Còn chuyện lúc nãy, về lễ cưới anh không biết, thật sự anh cũng chỉ vừa được nghe về dự định đó."
Giọng anh dần ngập ngừng rồi dừng hẵn.
Trong xe mọi thứ lại yên tĩnh hòa trong sự yên tĩnh của màn đêm.
Cả hai chúng tôi yên lặng, anh yên lặng vẫn nắm tay tôi chặc cứng, tôi cũng yên lặng mặc anh đang nắm lấy tay tôi.
Một khoảng lâu sau tôi mới thở dài, tôi dùng một tay đẩy tay anh, tay còn lại rút hẳn tay ra khỏi anh.
"Chắc là anh đã rất mệt mõi."
Tôi quay mắt, nhìn thẳng vào ánh mắt đang tràn đầy sự bất lực và đau đớn của anh.
Lúc ấy tôi mới biết anh đã khóc, mắt anh đỏ heo, một ít nước còn đọng trong mí mắt anh, tôi không biết anh đã khóc từ trước hay khi kể lại cho tôi câu chuyện về mẹ mình anh mới bắt đầu khóc. Khoảnh khắc ấy lời tôi sắp nói lại nghẹn lại trong cổ họng.
Anh cũng nhìn tôi, vương tay vuốt lấy má tôi, những nơi anh đưa tay chạm vào dần rát lên, trước khi được anh chạm vào, những cơn gió lạnh luồn vào cửa sổ trên chuyến xe buýt cuối cùng mà tôi đi đã ôm trọn tất cả trên gương mặt míu máo của tôi, nước mắt tôi lúc ấy như đông cứng lại.
"Em đã khóc à?"
Tay anh lâu nhẹ chút nước mắt còn vương trên mí mắt tôi. Tôi không nhìn rõ bộ dạng mình nhưng nếu tôi bảo tôi không khóc thì ai sẽ tin khi chính tôi còn có thể cảm nhận được mắt tôi đang sưng lên.
Anh vẫn sờ soạn nhẹ nhàng trên gương mặt đỏ lên vì lạnh của tôi.
Tôi vương tay nhẹ nhàng hết mức đặt trên tay anh, ánh mắt anh vẫn nhẹ nhàng nhìn tôi.
"Em cũng kiệt sức rồi."
Tôi thoáng thấy cái gật đầu nhè nhẹ của anh.
Tôi lấy tay anh ra khỏi má tôi, khoảnh khắc ấy tôi nhìn thấy một tia lo lắng trong đáy mắt anh sáng rõ lên.
Tôi vẫn nói những lời nên nói.
"Chúng ta dừng lại được không anh."
Câu nói ấy vừa dứt, cả hai chúng tôi như nghe một tiếng choảng lớn đến kinh động vang lên trong đầu, chúng tôi vẫn nhìn nhau, không gian như đóng băng lại ngay lúc ấy.
Chân mày anh lại kéo sát vào nhau, anh nheo mắt nhìn tôi:
"Không, em đang nói gì vậy?"
"Anh nghe rõ mà phải không? Em bảo chúng ta dừng lại."
Tôi nói rồi dứt khoát quay đi, nước mắt vô thức trào ra, tôi vẫn mặc kệ nó, mặc kệ anh, mặc kệ cảm xúc tiết nuối của mình, tôi mở cửa, vội vàng bước vào bên trong.
Anh ấy lại gấp gáp theo tôi, kéo tôi lại, dùng lực xoay người tôi để tôi đối diện với anh ấy, anh ấy cuối đầu tìm gương mặt tôi.
"Em có biết mình đang nói gì không?"
"..."
"Anh hỏi là em có biết mình đang nói gì không?"
"Biết, em biết."
Chúng tôi như lại bắt đầu cãi nhau:
"Cái gì cơ."
"Anh đừng hỏi lại em điều anh đã nghe rõ mồn một như vậy có được không?"
"Nếu anh cho em thời gian, nếu ngày mai anh đến tìm em thì em sẽ không nói như vậy phải không."
Anh ấy vẫn ghì chặc hai vai tôi.
"Không, em vẫn sẽ nói như thế."
"Anh hỏi lại em, em có chắc là muốn dừng lại không?"
"Em có, em chắc."
"Anh cho em nói lại, em coi 7 năm qua của chúng ta là gì?"
"Anh đừng có cố chấp như vậy có được không, anh có hỏi bao nhiêu lần em vẫn sẽ nói như thế, hãy dừng lại đi."
" Anh hỏi em coi 7 năm qua của chúng ta là gì?"
Anh ấy như quát vào mặt tôi.
Khoảnh khắc ấy, tất cả sự chịu đựng của tôi như bị nổ tung, 7 năm qua, cũng chính vì cái 7 năm đó mà tôi đã phải chịu đựng tất cả, vì nghĩ chúng tôi thật sự sẽ có một kết thúc hạnh phúc bên nhau nên tôi đã gồng lên, làm vừa lòng anh và cả người thân anh, để rồi tôi nhận lại gì, khoảnh khắc anh nắm tay cô ấy công khai trước mọi người là tôi thấy bản thân đã thua rồi, 7 năm qua của tôi đã thua trắng.
"Vậy còn anh, anh coi 7 năm qua là gì, đây không phải lần đầu tiên em thấy anh tay trong tay cô gái đó."
Anh như khựng lại khi nghe tôi nói, tay anh dần buông lõng trên hai vai tôi.
"Em..."
Miệng anh mấp mấy chẳng nói được gì ngoài việc gọi tôi như thế, mắt mở trừng trừng nhìn tôi đầy kinh ngạc.
"Ở du thuyền, ở tiệc mừng thọ bà anh, ở cửa hàng trang sức, ở trung tâm thương mại..."
Tôi lần lượt liệt kê ra những nơi mà tôi đã tận mắt chứng kiến anh tay trong tay người con gái khác đi khắp nơi trong khi tôi đang theo sau cùng với một vài túi đồ to quá khổ người mà mẹ anh vung tiền mua, tôi đã rất vui khi bác ấy mở lời dẫn tôi cùng đi đến những nơi đó, để rồi chứng kiến tất cả những cảnh ấy.
"Em không thích ăn dâu tây, em sẽ bị đau bụng khi uống sữa đậu vào buổi sáng, em bị dị ứng với nấm, em cũng không thích mặc những chiếc váy bó và áo sơ mi đóng thùng để ra ngoài, em không ăn được đồ sống ở nhà hàng nhật sang trọng và còn nhiều cái em chả thích nhưng anh luôn ép em phải thích nó vì hạnh phúc của chúng ta. Vậy anh nghĩ em có hạnh phúc không? Tại sao anh lại không biết những điều đó hả, tại sao anh lại luôn ép em làm điều mà em không muốn hả?"
Tôi tuông một tràng, không một khoảng ngắt để thở, như tất cả uất ức bao ngày qua mà tôi phải chịu đựng, sự vô tâm của anh và cả của chính tôi với cảm xúc của bản thân đã đẩy mọi thứ đến giới hạn.
Anh vẫn đứng đó, im lặng nhìn tôi chằm chằm, tay anh tuột dần rồi dời khỏi cơ thể đang run lên của tôi hoàn toàn.
Rồi anh ấy lại nói giọng lạnh lẽo.
" Nếu em nói cho anh biết em làm ở cái khách sạn chết tiệt đó thì chúng ta đã không phải cãi nhau như thế này."
"Cái gì."
Tôi như chẳng thể tin nổi anh có thể nói ra những lời đó với tôi, ngay lúc này.
" Chính em đã đẩy chúng ta vào tình huống khó sử này. Những điều em không thích tại sao em không nói với anh để rồi giờ lại lôi nó ra mà trách móc anh chứ?"
Từng chữ anh nói ra như đấm nát tất cả những cảm xúc tiết nuối còn vương vấn lại trong tôi về mối tình 7 năm ấy.
Tôi không thể kiềm chế được nữa.
Chát
Tôi đánh anh một cái vào mặt đau điếng, tiếng chát vang lên xen lẫn trong những lời nói tuyệt tình đó của anh.
" Làm ơn im đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com