Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

- Nè, ăn từ từ thôi dính đầy miệng kia kìa, cậu là con nít hả? Junhyung vừa nói vừa nhìn người con trai trước mặt. Trong lòng anh thật sự đang rất buồn nhưng nhìn người trước mặt ăn một cách ngon lành như thế anh bất giác bật cười.

- Tôi tưởng anh sẽ không đi - Hyun Seung lúc này mới mở miệng nói kèm theo một nụ cười

- Có người mời sao lại không đi.

- Junhyung này, tôi không làm thực tập sinh nữa, không làm phiền anh nữa. Hai năm trước, lúc đó ba tôi bệnh nặng nằm bệnh viện. Tôi chỉ có một mình thật sự rất bế tắc nhưng một hôm Kris đã vô thăm ba tôi. Anh ấy cho tôi những lời an ủi, động viên còn nói ba tôi chắc chắn sẽ khỏi. Tuy nhiên,sau đó ba tôi đã không qua khỏi nhưng những lời khuyên của Kris đã làm động lực cho tôi cố gắng. Giờ đây, vì tôi mà anh ấy bị giám đốc uy hiếp, tôi thật sự không muốn.

Nghe những lời của Hyun Seung, Junhyung chỉ im lặng nhìn người con trai trước mặt. Không bị người này làm phiền nữa đáng lẽ phải thấy thoải mái mới đúng nhưng lúc này Junhyung không biết cảm giác của mình như thế nào nữa.

*****

- "Hara là cô gái đầy đam mê, tài năng, xinh đẹp và cô ấy đang chờ bạch mã hoàng tử của mình" - Doo joon đang đọc to tờ báo viết về một nữ ca sĩ mới nổi.

- Đang chờ bạch mã hoàng tử sao? Cô ta đã đá Junhyung còn gì, ai là người đã giúp đỡ cho cô ta,vậy mà...- Gikwang bức xúc.

- Khi nãy trước công ty, chị ấy đã lơ em và anh Junhyung.- Dong woon nói tiếp.

- Mấy cậu không lo tập luyện ở đó nói chuyện tào lao gì vậy hả?- Junhyung nói

- Cậu không sao đó chứ.- Doo joon dò hỏi.

- Mình không sao,mình là ai cơ chứ.- Junhyung cố gượng cười

- Cậu là Bò.Coke - Ba người kia đồng loạt lên tiếng.

- Mấy cậu muốn ăn đập đúng không.-

Chẳng mấy chốc, tiếng cười lại trở về giữa năm con người này. Có lẽ chỉ ở bên cạnh những người bạn thân Junhyung mới thật sự quên đi những mệt mỏi xung quanh mình.

- Các cậu mình có chuyện này muốn nói. - Junhyung đột nhiên nghiêm mặt

- Có chuyện gì mà nhìn mặt anh nghiêm trọng vậy.- Dong woon thấy được sự khác lạ của Junhyung.

- Mình không muốn làm vũ công nữa, mình muốn rời khỏi công ty này.

- Không phải cậu từng nói nhảy là niềm dam mê của cậu sao, chúng mình cũng vậy và chúng ta đã gắn bó lâu như vậy, cậu tính bỏ rơi tụi mình đó hả, vì Hara nên cậu từ bỏ ak có đáng không hả? - Gikwang bức xúc.

Không khí trở nên căng thẳng, Doo Joon, Gikwang, Dong woon đang nhìn chằm chằm vào Junhyung, đang chờ câu trả lời từ Junhyung. Hai năm nay, tuy cuộc sống khó khăn nhưng tất cả là vì niềm đam mê, vì mọi người luôn có nhau đã gắn bó lâu như vậy nay vì một người con gái mà bỏ từ sao.

-Mình chỉ nói không làm vũ công nữa chứ có nói không nhảy nữa đâu. - Junhyung nhìn vào ba con người đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu.

- Cậu đang nói cái gì vậy hả, tụi này muốn phát cáu rồi đây này.- Doo Joon lúc này đang thật sự không hiểu Junhyung đag nói gì.

- Anh ah, anh có bị đau ở đâu không? nhảy mà không phải là vũ công là sao?-Dong woon thông minh cũng không hiểu ông anh mình đang nói gì.

- Chúng ta hãy trở thành ca sỹ đi. Các cậu cũng từng nói muốn trở thành ca sỹ mà, nhìn người ta đứng trên sân khấu các cậu thấy ganh tỵ mà. Vì vậy, chúng ta hãy trở thành ca sỹ đi.

Miệng há hốc, mắt mở to nhìn chằm chằm vào Junhyung đó chính là biểu hiện của ba con người đứng trước mặt Junhyung. Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi mà cảm xúc của họ lại lên xuống thất thường như thế. Đầu tiên là lo lắng cho Junhyung, sau đó lại phát cáu vì những lời nói của anh, tiếp theo lại cảm giác khó hiểu với những lời Junhyung nói và bây giờ họ lại hết sức ngạc nhiên trước ý định của người anh em này. Ca sỹ ư? Phải họ cũng từng ganh tỵ khi thấy người ta được tung hô, được yêu mến, họ cũng từng nói rằng muốn trở thành ca sỹ nhưng đó cũng mới chỉ là những lời nói vui vẻ với nhau, những lời an ủi nhau khi bế tắc, những lời nói rằng có ngày mình cũng sẽ nổi tiếng như người ta. Ngay lúc này đây, những lời nói của Junhyung đã làm thức dậy những khát khao trong họ, những đam mê cháy bỏng.

- Cậu đang giỡn đúng không?- Cuối cùng cũng có một người lấy lại bình tĩnh lên tiếng.

- Nhìn mặt mình giống giỡn lắm sao?Mình đã suy nghĩ nhiều rồi, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng và hãy thử xem, các cậu có muốn cùng mình đi tiếp không?- Junhyung nói với vẻ chân thành.

Sau câu nói đầy chân thành của Junhyung lúc này ba người họ nhìn nhau rồi lại nhìn con người kia, Dong Woon lên tiếng:

- Em không biết sau này sẽ như thế nào nhưng em thật sự muốn thử. Mấy anh biết em thật sự hát hay và đẹp trai mà phải không?- Người nhỏ tuổi nhất nhóm đang tự sướng.

Ai cũng bật cười trước ý nghĩ đơn thuần của em út, cuối cùng họ cũng đưa ra quyết định.

- Quyết định này của cậu có thể sẽ trở thành sai lầm, có thể là một quyết định đúng đắn. Chúng ta không ai biết trước được tương lai nhưng hiện tại thì cần nắm giữ. Những anh em tốt hãy cùng nhau cố gắng thật nhiều nha. – Doo Joon thay mặt ba người lên tiếng.

- Cám ơn các cậu rất nhiều. Mà nè, cũng có ngày Đu Bông nói những lời hay như thế sao?- Junhyung trêu ghẹo Doo Joon.

- Này này mình thay đổi ý kiến đó nha, không có mình là không làm ăn gì được đâu đó nha.

- Dong Woon này, nếu lập nhóm tuy em nhỏ tuổi nhất nhưng nhìn em già nhất đất.- Gikwang phát biểu không đúng lúc.

- Anh muốn chết phải không? Anh phát biểu linh tinh gì đó. –Em út tức giận

- Anh chỉ nói sự thật thôi mà, ahhhhhhhhhh! Anh xin lỗi.- Gikwang đau khổ.

*******

Tại phòng tập của cả nhóm.

- Nơi này người ta sắp đòi lại, mình không có chỗ tấp nữa rồi. – Doo Joon buồn bã nói.

- Ông trời không thương chúng ta sao?- Dong Woon u sầu.

- Nhưng đây là ai vậy? Junhyung chỉ vào người con trai có gương mặt bầu bĩnh đáng yêu đang ngồi cạnh Doo Joon.

- Cậu chưa từng gặp cậu ấy phải không? Đây là Yang Yoseob dễ thương, đáng yêu là bạn của mình. Cậu ấy cũng sẽ gia nhập vào nhóm của chúng ta, cậu nghĩ sao hả?- Doo Joon hào hứng giới thiệu.

- Anh ấy thật sự hát rất hay đó nha anh Junhyung, em đã hát hay anh ấy còn hay hơn.- Dong Woon nói vẻ thán phục.

- Em đang khen Yoseob hay là khen em vậy.- Gikwang lúc nào cũng phát biểu không đúng lúc và dĩ nhiên nhận một cái lườm sắc nhọn của ai kia.

- Xin chào, mình là Yang Yoseob, mình cũng muốn gia nhập nhóm các cậu và mình xin đính chính là mình là bạn của Hyun Seung.- Yoseob vừa nói vừa lườm Doo Joon.

- Tại sao lại liên quan đến con người rắc rối Hyun Seung nữa- Junhyung vừa nói dứt câu thì.

- Này các cậu cơm trộn có rồi đây.- Con người rắc rối mà Junhyung nói nãy giờ đang ở bếp nấu ăn cho cả nhóm.

- Sao cậu lại xuất hiện ở đây hả?- Junhyung ngạc nhiên hỏi.

- Từ nay, Hyun Seung cũng là một phần trong nhóm chúng ta, cậu ấy sẽ là bảo mẫu của chúng ta, tụi mình đã quyết định thuê cậu ấy.- Doo Joon vừa ăn cơm trộn vừa nói.

- Cái gì? Các cậu tự quyết định như vậy hả, mình không đồng ý?- Junhyung nói và nhìn Hyun Seung.

- Yahhhhh, cậu tưởng cậu là nhóm trưởng đó hà? Đu Bông đây mới là nhóm trưởng đó nha, mọi người đồng ý rồi cậu không đồng ý cũng vô ích.- Doo Joon lên mặt.

- Anh oai quá đi.- Yoseob lên tiếng.

- Anh là ai cơ chứ. Muaahaahaaaa.- Giọng cười của Doo Joon lại xuất hiện lần nữa.

- Nhưng tôi xin đính chính là tôi được thuê để làm nhà thiết kế cho nhóm mà chứ không phải bảo mẫu ak nha.- Hyun Seung bĩu môi nói trông đáng yêu vô cùng.

- Một công đôi việc ấy mà.- Giwang cười trừ.

Hyun Seung nhìn sang con người bên cạnh, mặt đang hầm hầm. Cậu lên tiếng:

- Sao cậu lại ghét tôi hả?

- Tôi nói vậy bao giờ, mà cậu có biết ghét là sao không hả?- Junhyung hỏi lại.

- Khi người đó ghét bạn thì tất nhiên người đó không thích bạn, nếu người đó không thích bạn thì người đó không nói chuyện với bạn tức là người đó ghét bạn. – Hyun Seung trả lời và cười thẹn

Tất cả đều đơ vài giây trước câu trả lời có một không hai, mang tính 4D của người con trai kia. Duy chỉ có Yoseob là quá quen với việc này nên hết sức bình tĩnh mà tiếp tục ăn.

- Cậu đang nói cái gì vậy.- Junhyung cuối cùng cũng lên tiếng nhưng cảm thấy vui vẻ trước câu trả lời của Hyun Seung.

- Có lần cậu ấy còn hỏi em tại sao nước lại được gọi là nước nữa kìa. – Yoseob bình thản nói.

Tất cả mọi người đều phá lên cười trước sự 4D của Hyun Seung. Có lẽ định mệnh đã đưa sáu con người này lại với nhau. Không biết tương lai sẽ như thế nào nhưng giờ đây họ đã bên nhau, đang cùng nhau nhìn về một tương lai tươi sáng hơn

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: