Chương 4: 8 tháng 3
Sáng hôm 8/3 thì bọn tôi vẫn học như thường, nhưng trong lòng đứa nào cũng hào hứng với sự kiện chiều nay. Giờ ra chơi tiết 4, tôi đứng lau bảng do tổ tôi trực nhật mà cả tổ có mỗi tôi là đứa con gái nên bọn nó cho tôi lau bảng còn chúng nó thì quét lớp, quét hành lang,... Bỗng con Trang chạy vào, nó đứng dựa một tay vào bảng thở hổn hển
"Con...c...con.."
"Con gì?" tôi xuống chỗ lấy chai nước mang lên đưa nó uống cho đỡ mệt, nhìn cái dáng vẻ nó hiện tại cứ như mới chạy 10 vòng quanh sân ý.
Lúc này nó đứng thẳng người dậy, nhìn thẳng vào mắt tôi
"CON Ý NHIÊN VỀ RỒI"
Trang nó hét lên làm cho mấy đứa trong lớp nhìn hai đứa tôi chằm chằm "Nhiên về rồi á??" thằng Nguyễn Hà Đạt hớn hở chạy vội lên
"Ừ, người yêu mày về rồi đấy"
Nói rồi thằng này nó phi thẳng ra khỏi lớp, chắc đi tìm người yêu nó
"Thế Nhiên đâu??" tôi đẩy Trang sang một bên, ngó ngó xung quanh
"Nó đang ở phòng y tế ý" con Trang cười cười đáp
"Sao lại ở phòng y tế??" ủa cũng lạ con này nó mới đi thi hsg văn về chưa thấy mặt mũi đâu mà đã phải vào phòng y tết rồi
"Hình như nó mới xuống xe, chắc chạy vội lên lớp mà mới mưa xong chắc nó chạy vào đám rêu nên ngã. Nãy tao đi lấy sổ đầu bài đi qua thấy mặt nó nhăn nhó chắc đang sát trùng"
"À, thế xuống phòng y tế thăm nó"
"Ờ"
Tôi khoác tay Trang, tiện thể ném cái khăn lau bảng cho thằng ngồi cùng bàn tôi Hải Nam nhờ nó lau hộ
"Lau hộ cái bảng"
"Một gói bim bim đấy"
"Rồi rồi"
Nói rồi tôi kéo Trang xuống phòng y tế.
Vừa bước vào một cái đã thấy Đạt Nguyễn với con Nhiên đang ngồi tựa vào nhau.
Khiếp thật!!
"Ủa..ủa tưởng mày ngã??" tôi nhăn mặt nhìn hai con người đang phát cơm kia
"Ừ đúng rồi, Nhiên vừa bị ngã mà đau lắm" Đạt Nguyễn nhanh mồm trả lời hộ cái Nhiên.
Hu ạt hu ce, ai hỏi, ai hỏi?? Tôi hỏi cái Nhiên chứ hỏi gì thằng này đâu
"Con kia, mồm đâu??" Trang bĩu môi nhìn hai đứa này
"Hì hì, nãy tao chạy lên lớp xong ngã. Tại sân ướt ý, ướt xong còn có rêu, mẹ chạy xong ngã nhoài ra ướt quần xong còn bị xước chân nữa" Nhiên nó vừa cắn táo vừa nhìn bọn tôi một cái nhìn thương hại.
Ngô Vũ Ý Nhiên là bạn tôi với Trang, do nó đi thi hsg môn văn nên mấy ngày rồi mới được gặp nó.
"Thế chúng mày chăm nhau tiếp đi, bọn tao lên lớp" tôi liếc xéo hai chúng nó một cái, rồi khoác vai Trang lên lớp.
Tiết 5, lớp tôi xin tiết sử để vẽ bảng chấm điểm. Cô Hà cho cả lớp về sớm 15 phút để chiều có mặt sớm để làm bánh.
"Nay đi với tao nữa không?" Huy nó nháy mắt nhìn tôi
"MƠ ĐI" tôi không cảm xúc nói vào mặt nó, thằng này đi kinh lắm đến bây giờ tôi vẫn ám ảnh. Huy nó cười khúc khích đi ra ngoài theo sau là Đặng Trung Tuấn, Đoàn Hải Nam, Nguyễn Minh Hiếu và Đào Trọng Đăng. Chúng nó nào là đẹp trai, học giỏi, nhà cũng có điều kiện nữa, nên đứa nào cũng gọi cái đám đấy là "Tinh hoa hội tụ" không chê được điểm nào.
Thằng Hải Nam là người đi cuối cùng, bỗng nó liếc thấy tôi. Liền dừng lại, quay ra nhìn tôi nói một cách dõng dạc.
"1 gói bim bim đấy!"
"À rồi chiều mua"
"Thế còn được" nói xong nó cũng bước nhanh ra cùng hội kia
"..."
13'40 hầu như cả lớp có mặt đông đủ cả, cô Hà chủ nhiệm cùng với mấy đứa con gái lớp tôi thì nhào bột để làm bánh trôi ngũ sắc. Có mấy thằng thì đun nước cho sôi lên để còn thả bánh.
Tôi không hiểu sao chúng nó nhào bột kiểu gì mà lỏng toẹt, cho viên đường vào xong tôi để lên đĩa nó chảy xuống luôn, không thể tròn nguyên vẹn. Đang nhìn đĩa bánh trôi thì cái Nhiên huých nhẹ vai tôi
"Nhìn kìa" nó đánh mặt về phía thằng Huy
Tôi vô thức nuốt khan, trước mắt tôi là thanh niên đã làm xong một đĩa to bánh khoai môn nhân phô mai, chuẩn bị đi nấu chè.
Nghĩ thầm, tôi chắc lớp mình được giải nhất hoặc nhì rồi.
"Mọe nó là con trai mà làm nhanh hơn cả bọn mình, làm bánh rõ lâu mà nó đã làm xong rồi kìa, giỏi thật!!" Trang nó vuốt vuốt cằm phán xét
"Thật, nếu tao mà làm chắc đến tối mới xong một đĩa to ý" tôi day day thái dương nhìn Nhiên
"Mày rõ lười ý, mày mà làm có đến mai không xong" Nhiên vẫn nặn bánh, nó không thèm liếc nhìn tôi một cái
Tôi đảo mắt một vòng để tránh lời khịa của nó, bỗng thằng Đạt Nguyễn mang một cái bánh khoai môn đến đưa cho Nhiên trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người.
"Anh bạn à, bánh chấm điểm sao lại mang cho gái thế này" Đoàn Nam đập một cái vào vai Đạt Nguyễn sau đó chậc vài cái
"Còn nhiều mà, tao lấy có cái cho Nhiên ăn có sao đâu" tôi thấy lông mày nó ơi nhíu vào với nhau,cái Nhiên không cầm lấy bánh mà ngồi nặn bánh trôi tiếp chắc 1 phần là do tay bẩn, hai là nó muốn Đạt Nguyễn đút cho nó ăn
Từ nãy tới giờ, thằng Đoàn Nam cứ nhìn chằm chằm vào cái bánh thằng Đạt Nguyễn cầm. Tôi không biết nó định làm gì, nhưng nhìn cái mặt của nó thì chắc nó đang muốn ăn
Đúng thật, lúc Đạt Nguyễn không để ý thằng Nam nhanh tay lấy luôn cái bánh nó cho vào mồm trước sự tiếc nuối của cái Nhiên vì chưa được miếng nào vào mồm mà đã bị cướp, nhìn mặt nó như muốn sắp khóc đến nơi luôn rồi.
Trang nó phá ra cười ngặt nghẽo, thằng Đạt vẫn đang bất động đứng im nhìn Nhiên vì sợ con này nó khóc. Tầm một hai phút gì đấy thấy không có dấu hiệu khác thường thì Đạt Nguyễn mới quay sang nhìn thằng Nam với nụ cười thân thiện, mắt nó như thì vẫn trong trạng thái lườm. Thằng Nam cũng không phải dạng vừa, nó cười lại xong quay mặt sang chỗ thằng Huy tránh ánh mắt kia:
"Bánh ngon đấy mày, tao nghĩ phô mai tí nữa không chảy được đâu. Bánh cũng để 15p rồi mà, tao ăn cũng thấy hơi nguội" tôi nhăn mặt nhìn nó, đã ăn chùa rồi còn ra vẻ nữa chứ
"Ừm, tại cũng để hơi lâu ý, chắc tí nữa chiên lại cho nóng" Huy nó vừa nặn trân châu, vừa ngẩng đầu lên nhìn
"Đã ăn chùa còn đòi hỏi, mẹ nhà mày" Tuấn nhảy mồm vào, tay nó thả đường thốt nốt vào tay còn lại khuấy liên tục
"Mày cho thêm dừa vào nữa, khuấy một lúc là được"
Tuấn gật gật đầu, mắt nó liếc nhẹ qua tôi một cái khi thấy tôi từ nãy cứ chăm chú nhìn thằng Huy. Thấy ánh mắt nó, tôi vội thu tầm nhìn lại kẻo nó giảng đạo lí cho thì mệt
"Trân châu được rồi này, mày cho đá vào một bát nước đi, để tao cho trân châu vào cho bớt dính"
"Ok ok" thằng Công cho đá vào nước, đưa Huy rồi quay qua nhìn tôi
"Tí xong tao cho mày thử đầu tiên"
"Tao á!??"
Tôi thấy vinh dự khi là người đầu tiên được thử món do bọn này làm. Hầu như cái nhóm được gọi là "Tinh hoa hội tụ" ở lớp tôi đều làm chè ngô cả, không biết mùi vị nó ra sao nhưng nhìn thành quả cũng đã thấy đẹp mắt rồi
"Ờ đúng rồi, thằng Huy nó cho mày thử đầu tiên luôn, sướng nhá" giọng thằng này pha chút ẩn ý như đang trêu tôi vậy nhưng tôi không quan tâm cho lắm, cái tôi đang quan tâm đó là cái món chè ngô với món bánh khoai môn kia cơ
Tầm 15p thì cũng đã bày biện xong hết, Huy mang mấy cái bánh và bát chè để trước mặt tôi
"Ăn thử đi, xem tay nghề của tao như nào" khoé môi nó hơi cong lên, giọng ấm nghe cũng êm tai
"Được ăn thử đồ của THIÊN HUY làm là phúc 3 đời nhà tao rồi" tôi cầm thìa nếm thử chè, ăn không ngọt quá, trân châu bọn này làm hai màu là màu trắng và màu xanh lá, nhìn rất hài hoà.
Bỗng nó cúi xuống, nói vào tai tôi "Bạn na cứ nói quá, nếu mày thích thì ngày nào tao nấu cho mày cũng được" khoảng cách khá cần nên tôi có thể ngửi được mùi nước xả vải mùi thơm nhè nhẹ, nói xong nó đứng thẳng lên, cười mỉm
Bất giác tôi lùi người ra xa nó, nhìn thẳng vào cặp mắt đen sâu thẳm ấy, Huy nghiêng đầu nhìn tôi khoé môi hơi cong lên nở nụ cười như mặt trời toả sáng vậy, nói thật nhìn rất cuốn
Không!! Phải thật tỉnh vào Ngọc Anh không thể bị nó tha hoá được
"Tao cảm ơn, nhưng tao không tham ăn đến vậy đâu" tôi cười mỉm nhìn nó
Huy nhéo nhẹ má tôi " À..rồi" nó cười cười, thấy điện thoại rung nó đi ra cửa lớp đứng nghe điện thoại. Tôi không quan tâm cho lắm mà thưởng thức chè ngô và bánh khoai này
Tự nhiên tôi thấy gì đó cấn cấn..cứ như là ai đó đang đè lên vai tôi vậy. "Ăn ngon không??" cái giọng nói này.. tôi nuốt khan quay ra sau... là thằng Tuấn
"Ngon..ngon mà" tôi ấp úng trả lời, vì nó đã cảnh cáo rằng không được tiếp xúc với thằng Huy nhiều.
"Sướng nhất chị NA rồi, được ăn đồ của HOÀNG GIA THIÊN HUY làm cơ đấy" nhìn mặt nó như muốn băm tôi ra trăm mảnh rồi ý
"Hì hì, mày ơi ngon lắm ăn thử đi mày" tôi múc một thìa to giơ trước mặt Tuấn
"Dạ thôi không dám, chị cứ tự nhiên ạ" nó đẩy tay tôi ra, xỏ tay vào túi quần đi ra chỗ khác. Đi được gần đến cuối lớp nó còn ngoảnh đầu lại liếc tôi một cái nữa chứ, cái ánh mắt nó lạnh băng không như thường ngày nó nhìn tôi. Tôi hơi sợ nhưng cũng kệ ngồi ăn tiếp, tôi thà ngồi ăn hết bát này với mấy cái bánh xong bị nó nói còn hơn.
Tầm 15 phút, mấy thằng như Tuấn, Công, Đạt, và mấy thằng khác chúng nó hai tay xách hai túi đen xì to đùng.
"Ể mày, bọn này chúng nó mang gì vào vậy??" Trang nó đập đập mấy cái vào vai tôi. Đang ngồi lướt điện thoại, tôi ngẩng lên
"Tao cũng không biết"
"Nhìn mờ ám vãi" Trang nó lên chỗ tôi ngồi.
Tôi ngó xung quanh, không thấy thằng Huy. Thằng Huy là người đi ra ngoài đầu tiên mà giờ vẫn chưa vào lớp. Tự dưng, bọn con trai ra ngoài hết còn đóng hết cửa vào nữa, không biết chúng nó định làm gì. Cô thì vẫn lướt điện thoại, không quan tâm bọn này đang làm gì luôn.
Bây giờ tôi mới thấy thằng Huy. Nó mở cửa bước vào, tay ôm một bó hoa to, tay còn lại nó vuốt vuốt tóc. Trước sự hò reo của đám con gái, cô Hà mới ngẩng đầu lên. Cô hơi bất ngờ một phần vì bó hoa, một phần là thằng Huy tặng
"Chúc mừng cô 8 tháng 3 thật là vui vẻ, và mãi xinh đẹp, sự nghiệp luôn thành công trong cuộc sống ạ!!" nó cười hở ra cái răng khểnh kèm theo nụ cười tươi rói , đứa con gái nào nhìn cũng đổ đứ đừ cho mà xem
"Cô cảm ơn, chúc mấy bạn nữ lớp mình ngày càng học giỏi, xinh gái nhé!!" cô Hà ôm lấy bó hoa, đứng lên mục giảng cảm ơn và gửi đến những lời chúc ý nghĩa cho cả lớp
Cả lớp ồ lên vỗ tay, từ ngoài cửa bọn con trai xông vào. Chúng nó để lên bàn từng đứa con gái lớp tôi, mỗi đứa một con gấu bông.
"Ui, đứa nào tâm lý thế không biết" cái Trang thốt lên tay nó ngắm nghía con gấu bông hình melody
"Thật, không biết thằng nào tâm lý vãi, nó tặng tao con loppy này đúng con tao thích luôn, tao mà biết tao yêu luôn" tôi nói với giọng ẻo lả, kèm theo khuôn mặt những đường nét lộ ra sự điêu rồi
"Thằng Huy mua đấy!!" thằng Lê Công bỗng chen mồm vào, tay còn đặt lên vai tôi nữa
"Nào, bạn TRẦN NGUYỄN NGỌC ANH có giữ lời không đấy" nó vỗ vai tôi, giọng điệu cười cợt còn nhấn mạnh tên tôi nữa nghe rất ngứa tai, tôi hất tay nó ra lườm nguýt nó một cái
"Tao không cần, nhường nó cho mày đấy" tôi nhướn một bên chân mày nhìn nó
"Tao thẳng tắp không bê đê, con loppy nó dặn tao đưa riêng cho mày nữa, đặc biệt thế còn gì" nó đắc ý cười nhìn tôi
"Tao.." đang định nói lại nó thì thầy tổng phụ trách lên nhắc lớp mang đồ xuống trang trí lên bàn. Mấy đứa con trai chúng nó bê đồ xuống, còn bọn tôi thì trải khăn trải bàn và sắp xếp đồ lên bàn thôi.
Qua ba bốn lớp gì đấy cũng đến lớp tôi. Cái Huyền với chất giọng đọc giàu cảm xúc nên cho nó thuyết trình là sự lựa chịn đúng đắn. Các thầy, các cô tấm tắc khen. Đến lúc công bố kết quả thì lớp tôi được giải nhì, cũng không phụ lòng bọn tôi vất vả cả chiều ngồi làm.
Sau khi ăn uống xong xuôi thì cuối cùng bọn tôi cũng được về.
"Tao về nhé" tôi tạm biệt cái Trang và Nhiên ra về trước, được cái chúng nó lại thích tụ tập nói chuyện nên có dịp chúng nó ở đấy rõ lâu xong mới ra về.
"Ok ok" Trang ngoảnh lại nhìn tôi, vẫy tay chào
Ra đến nhà xe, đang đội mũ bảo hiểm bỗng có đứa gọi tên tôi
"Ngọc Anh" là thằng Huy, nó đang chạy lại về hướng tôi. Thấy nó tôi sợ khiếp, vội đeo khẩu trang với lấy khăn cuốn quanh cổ, kéo áo kín mít chừa có đôi mắt.
Nó đứng một tay chống vào yên xe "Sao mày bịt kín vậy??"
"Mày còn hỏi, mỗi khi tao ở cạnh mày là y như rằng facebook tao lại có lượt theo dõi hay đống lượt kết bạn mới. Nhá cái hôm, mày xoa đầu cho tao cũng bị cái Thanh 11a3 nhìn thấy, còn cái vụ tao với mày đứng trong Cirle K cũng có đám đứa con gái khối 10 chúng nó biết nữa. Tao sợ dây vào mày acc facebook của tao bị hack mất"
"Tao xin lỗi, làm liên luỵ đến mày rồi.."
"Không sao đâu, tại mày đẹp trai, học giỏi đấy" tôi khoanh tay trước ngực đứng nhìn nó lắc lắc đầu
"Haizz.. tại bố mẹ tao đẻ ra vậy, bây giờ muốn chui vào bụng mẹ cũng chẳng được. Đẹp trai với giỏi quá cũng khổ" nó toe toét cười, tay thì đưa lên vuốt vuốt tóc
Khoé môi tôi giật giật vài cái, không ngờ thằng này đẹp người ta đã biết rồi, nó lại còn biết nó đẹp trai nữa thì chắc sau này tôi cần một lọ THUỐC CHỮA TỰ LUYẾN để thằng này không tự luyến trước vẻ đẹp trời đánh này của nó nữa.
"Thế mày có thích con loppy kia không??"
"Tao có, cảm ơn mày nhiều" tôi cười, nhìn lại nó
"Mày thích là được rồi, tao về đây mày về cẩn thận" nó vẫy tay chào tạm biệt tôi rồi cũng ra lấy xe đi về
"Ừm bye"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com