Oneshot
1.
"Em yêu ngài, Monsieur."
Thẩm phán tối cao của Fontaine đang tập trung đọc báo cáo thì người đang ngồi bên cạnh bỗng nói như vậy. Vành tai trắng nõn của anh dần dần ửng hồng. Anh khẽ ho hai tiếng, ngượng ngùng nhìn người bên cạnh, lúng túng:
"Ừm, cảm ơn em... Ta, ta..."
Kẻ đầu têu thì chỉ quan sát biểu cảm của anh, rồi cười vô cùng vui vẻ, thỏa mãn. Hắn ngồi dịch lại sát bên anh, sau khi đặt mớ giấy tờ từ tay anh xuống, hắn dang hai cánh tay rắn chắc vòng qua ôm thật chặt Neuvilette, một tay đặt ngang eo, một tay vuốt vuốt sống lưng anh. Rạng mây hồng từ vành tai len lỏi đến hai gò má, Neuvilette vội chôn mặt vào hõm cổ anh, lén lút thưởng thức mùi trà tinh tế quyện với hương rêu tao nhã. Wriothesley tất nhiên biết hành động nhỏ đó của anh, phì cười, càng ôm chặt anh hơn.
"Latte, ngài nên nói gì nào?"
"..."
Ráng hồng dần chuyển sang đỏ cà chua.
Wriothesley đưa ngón tay nắn nắn vành tai nhọn của anh, cảm nhận cơn run rẩy nho nhỏ của người trong lòng, cười khoái chí. Neuvilette không vội trả lời, đợi nhiệt độ trên mặt giảm xuống một chút, hơi ngẩng đầu, đôi đồng tử màu xanh tím xinh đẹp lóng lánh đối mắt với hắn, nhỏ giọng nói:
"Ta cũng, yêu em."
2.
Bắt đầu bằng chữ "thích".
Wriothesley biết rõ hắn đã trộm thích vị Thẩm phán tối cao của Fontaine từ bao giờ. Còn nhớ vào ngày hắn phải chấp hành án phạt bị giam trong Pháo đài Meropide, Neuvillette đã dành thời gian một ngày, nói là sẽ thực hiện ba yêu cầu của hắn. Thiếu niên non nớt lại trải qua một bi kịch khủng khiếp nên nhiều đêm đã không thể ngủ, quầng thâm mắt nặng nề. Anh rũ mi, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve bọng mắt hắn cùng gò má gầy xọp, giọng nói vẫn bình bình như cũ, nhưng hắn có cảm giác anh đang rất buồn. Anh nói:
"Ba yêu cầu đó, đã nghĩ ra chưa?"
Wriothesley cảm nhận hơi lạnh phả ra từ tay anh, dù đã đeo găng tay nhưng xem ra cơ thể anh chẳng ấm áp là bao, thế mà hắn lại vô cùng dễ chịu, có cảm giác như được một làn nước dịu dàng ôm ấp cơ thể hắn. Thiếu niên dụi dụi má vào lòng bàn tay to rộng, trái tim đập lệch một nhịp mà không tự biết. Hắn đáp:
"Yêu cầu đầu tiên... Tôi có thể ôm ngài ngủ không?"
"..."
Neuvillette trầm tư nhìn quầng thâm dưới mắt hắn, trong lòng nhói đau một hồi, gật gật đầu. Wriothesley liền thoải mái nằm xuống, đặt đầu lên đùi anh, nhắm mắt lại, nói:
"Chúc ngủ ngon."
"Ngủ ngon, Wriothesley..."
3.
Yêu cầu thứ hai của hắn là được ăn trưa và tối cùng anh. Neuvillette đồng ý. Buổi ăn trưa và tối hôm đó của hắn trải qua rất đơn giản, đều là tự tay anh làm. Các món ăn đều kèm theo nước sốt, thịt mềm mại vô cùng ngon miệng, mùi vị không đậm đà nhưng thanh tao. Wriothesley ăn hơi nhiều, đến khi Neuvillette nhắc nhở, hắn mới chịu dừng lại. Bụng hắn hơi căng, thế là Thẩm phán tự tay xoa bụng cho thiếu niên, khiến hắn xấu hổ quá trời.
"Ngài... Ngài thẩm phán!"
"Cứ gọi ta là Neuvillette."
"Cái đó... Tôi..."
Tay của Neuvillette vẫn còn lạnh. Cái lạnh đó mơn man khắp vùng bụng của hắn, khiến hắn hơi rùng mình, cũng cảm thấy dễ chịu. Thiếu niên nhìn gương mặt xinh đẹp đến vô thực đang tập trung nhìn bụng hắn, xem xét hắn còn đang bị no căng quá hay không, hơi thở bỗng chốc hoảng hốt.
Hắn cảm thấy mình có vấn đề rồi.
4.
"Còn yêu cầu thứ ba, cũng là yêu cầu cuối cùng."
Giọng nói lạnh nhạt của anh vang trong căn phòng làm việc của anh, chứng minh cho thời gian của cả hai sắp hết rồi. Wriothesley cầm tách trà ấm nóng trong tay, hương thơm ngọt thanh vấn vít đầu mũi hắn. Thiếu niên ngây người một lúc, hỏi:
"Tại sao, ngài lại dành một ngày cho tôi, một kẻ giết người..."
Neuvillette nhìn hắn, trả lời:
"Ta... Ta không phải thương hại cậu."
"Tôi biết." Hắn ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, "Ngài không làm những việc này vì lòng thương hại."
"..."
Neuvillette cụp mắt, môi hơi mím lại. Anh không biết nên trả lời làm sao, nói rằng là do có một thứ gì đó thôi thúc anh làm như vậy, nói rằng anh tin hắn không phải là một kẻ cuồng sát? Anh nghĩ anh không nên nói những lời như vậy được.
Nghĩ nghĩ một hồi, Neuvillette trả lời:
"Ta chỉ muốn làm... như vậy thôi."
"... Phì!" Wriothesley bật cười, đôi mắt xanh xám nhiễm hơi nước mà trở nên sáng trong, "Ngài không cần khẩn trương như vậy, dù ngài có trả lời hay không, tôi vẫn cảm thấy rất vui và biết ơn trước những gì ngài làm."
Neuvillette nhìn hắn ngã phịch tựa vào lưng ghế một cách thoải mái và tùy tiện, cũng thử làm như thế, nhưng nhìn thế nào thì anh cũng không có vẻ tùy ý như hắn được. Wriothesley nhận ra động tác này của anh, khóe môi càng cong hơn. Hắn đặt tách trà xuống, nhích lại gần phía anh, áp sát cả thân hình nhỏ gầy lại, hai tay vòng qua cổ anh. Thiếu niên nhắm mắt, nhỏ giọng nỉ non bên tai anh:
"Thỉnh cầu cuối cùng của tôi, tôi muốn ngài ôm tôi một lúc."
"..."
Neuvillette chưa từng ôm ai, ngoại trừ các Melusine, nên có hơi lúng túng, không biết đặt tay thế nào, đến khi Wriothesley nhắc là chỉ cần đặt tay lên lưng hắn là được, anh làm theo. Bàn tay anh vỗ nhẹ liên tục vào lưng hắn. Cả hai im lặng không nói, trong văn phòng vô cùng tĩnh lặng, lâu lâu mới có tiếng lách tách nổ của những cây nến đang cháy.
Không biết đã qua bao lâu.
Neuvillette lại là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng:
"Wriothesley."
"Vâng?"
"Phải tự chăm sóc tốt cho bản thân. Và, ngày cậu đứng dưới bầu trời một lần nữa, ta sẽ là người đón cậu."
Wriothesley đã không nói gì, nhưng cơ thể hắn run rẩy, kèm theo những tiếng nấc nghẹn, có uất hận, có nhẹ nhõm, có bồn chồn, có an tâm. Neuvillette im lặng lắng nghe mọi thanh âm và cảm xúc của hắn, càng ôm chặt hắn hơn.
Hai mươi hai giờ.
Đã đến lúc, hắn phải đi rồi.
5.
Neuvillette là một người giữ lời, tự mình đến đón hắn vào ngài hắn ra tù.
Hôm đó là một ngày nắng đẹp.
Còn hắn chỉ cảm thấy, bầu trời xanh trên cao cũng phải thất sắc, nhường lối cho người trước mặt.
6.
Chuyện Neuvillette không ngờ tới là, Wriothesley lại quay trở lại tiếp quản công việc vận hành Pháo đài Meropide. Khi anh hỏi hắn nguyên do, hắn chỉ nheo mắt cười cười, không nói.
Không hiểu sao, anh chợt có cảm giác thiếu niên hồi xưa khi trưởng thành bỗng trở nên nguy hiểm, theo một cách nào đó.
Anh cũng không ngăn cấm gì hắn, có chút vui mừng vì cả hai vậy mà có thể làm việc cùng nhau.
7.
Wriothesley luôn nở nụ cười mỗi lần gặp Neuvillette. Theo Siegwinne là cười hở mười chiếc răng, không hớn hở ra mặt, nhưng ai cũng biết hắn vui dữ dằn.
Hắn chỉ nhún vai, không giải thích.
Cho đến một hôm, một thiếu niên tóc vàng lạ mặt xuất hiện bên cạnh Thẩm phán khi anh xuống Pháo đài Meropide, Công tước bỗng dưng ngừng cười, gương mặt thoáng cứng đờ ngơ ngác, rồi lại cười như cũ. Tuy nhiên, Siegwinne vẫn đoán được hắn đang cảm thấy không vui, thậm chí là khó chịu.
May mắn thay, sau đó dường như Wriothesley cũng thích Nhà Lữ Hành, thường tấm tắc khen ngợi, mời cậu thưởng thức mấy gói trà quý, và muốn thử đấu một trận ra trò với cậu.
8.
Lần đầu tiên hắn bày tỏ lòng mình là sau khi đại họa của Fontaine được giải quyết. Cảm xúc của Neuvillette dường như không ổn định, thế là hắn dứt khoát nói thẳng ra, trước hơn cả trăm cặp mắt đang nhìn.
"Tôi thích ngài, Thẩm phán Neuvillette."
Sau đó, hắn kéo anh vào phòng làm việc của anh, ôm anh thật chặt một hồi lâu, như cách anh đã an ủi hắn hồi còn là thiếu niên.
9.
Sau hôm tỏ tình đó, hắn bắt đầu "tấn công" anh dồn dập, không kịp để anh nghĩ ngợi.
Khi gặp nhau, hắn sẽ nói: "Tôi thích ngài."
Khi tạm biệt, hắn sẽ nói: "Tôi thích ngài."
Cứ như thế ngày này qua tháng khác, hắn không cho anh từ chối, liên tục nói thích anh. Neuvillette không hiểu lắm về tình yêu, cũng không biết cách đối phó, và còn có rất nhiều hệ lụy khó nói trong tương lai. Anh muốn nói thẳng lòng mình.
"Ta già hơn cậu nhiều (trăm) tuổi."
"Không sao cả, tôi vẫn thích ngài."
"Tuổi thọ của ta dài hơn cậu."
"Không sao cả, năm mươi năm còn lại của tôi đủ để tôi mỗi ngày đều nói thương ngài."
"Ta và cậu không thể có con."
"Melusine là con của ngài đó thôi, và tôi thì chỉ cần mỗi ngài."
"Ta... Ta... không muốn có cảm giác bị bỏ lại..."
"..."
Wriothesley ngừng trả lời, ôm người vào lòng, vỗ về tấm lưng run rẩy của anh. Cho đến khi anh ngừng run lại, hắn liền đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh, lên trán, mi tâm, đuôi mắt, hai má, đầu mũi, dừng lại trước đôi môi mềm mại đang mím đến đỏ lên. Hắn kề sát miệng vào tai anh, thầm thì:
"Vậy thì, khi em mất, em sẽ trở lại bên ngài theo cách của riêng em, được không? Dựa theo người Liyue, thì có một điều vô cùng đặc biệt là vòng luân hồi, em sẽ quay trở về bên anh một lần nữa, dưới hình hài con người, tiếp tục yêu anh, thương anh."
Ngày hôm đó, Fontaine có một trận mưa nhẹ cả buổi chiều, khiến lòng người khoan khoái.
Sau trận mưa, người dân Fontaine bất ngờ và mừng rỡ hoan hô trước một hiện tượng hiếm gặp.
Furina ngẩng đầu nhìn cầu vồng đôi tráng lệ trên bầu trời, mỉm cười vui vẻ và an lòng, lẩm bẩm:
"Cầu vồng đôi xuất hiện, Thủy Long động chân tâm."
10.
Những tháng ngày sau đó, cả Fontaine được rải bong bóng màu hồng khắp nơi, bởi Thẩm phán tối cao và Công tước của họ. Hai con người này có ngoại hình quá mức nổi bật, chú mục, nên chẳng thèm cải trang gì hết, cứ thế mà nắm tay cùng nhau dạo phố, hẹn hò, chọc ghẹo (Wriothesley chọc là đa số),...
Người dân cảm thấy mỗi ngày ra đường là sẽ được ăn một "tảng đường bạ chà bứ" ngọt lịm tim, thế là chăm ra đường hơn (?).
Quan trọng là, mỗi khi có Wriothesley đi bên cạnh, Thẩm phán sẽ - cười - đó!
Phải nói là nụ cười của ngài xinh đẹp quá đỗi, khiến bao người ngất ngây thương nhớ. Nhưng, nào có ai dám đến trước mặt ngài nói hươu nói vượn, bởi bên cạnh ngài là nguyên một con Ceberus ba đầu hung dữ nhìn chằm chằm vào mình.
Các Melusine thì vui lắm, vì chúng có thêm một người cha nữa rồi!
Thẩm phán và Công tước yêu đương, cả Fontaine ngày nào cũng ngập tràn trong tiếng nói cười chúc phúc và vui vẻ.
Người dân và Wriothesley đều hy vọng, Thẩm phán của họ sẽ mãi hạnh phúc như thế.
Bắt đầu bằng "thích", theo đuổi thành "yêu", bên nhau lâu dài, "thương" anh trọn kiếp.
Hết.
===
Đôi lời: Viết lại thì đúng là thoải mái hơn nhiều, thấy bản cũ gượng ép quá.
Cảm ơn mọi người đã đọc fanfic của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com