Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

Nghe đến tên anh, mọi sự nhớ nhung, chua chát dâng trào, những giọt nước mắt cũng dần rơi nhanh hơn.
Nhìn thấy Tư Duệ khóc, Lâm Hiên rất giận bản thân, cũng tự buồn cho bản thân. Anh thích cô ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhưng... cô chỉ xem anh là em trai.
- Tư Duệ... xin lỗi...
- Em... không có lỗi...

Lâm Hiên dìu cô về kí túc xá. Trên đường đi, Duệ Duệ bất ngờ nói:
- Lâm Hiên, em... làm bạn trai chị đi.
Tiểu Hiên nghe xong, giật mình, suýt nữa làm ngã Tư Duệ.
- Em... em...
Tiểu Hiên biết rõ tại sao Tư Duệ lại nói như vậy. Để Tiểu Hiên làm bạn trai, cũng chỉ là để quên Lập Thành.
Lâm Hiên cười chua chát:
- Vậy thì... từ giờ em sẽ là bạn trai chị.
Biết rõ lí do, nhưng vẫn đồng ý. Cũng giống như con thiêu thân, biết rõ ánh sáng rất nóng nhưng vẫn đâm đầu tự thiêu chính bản thân mình. Vì... ánh sáng đó thật đẹp, đẹp đến mức mê muội lòng người.

Từ sau hôm đó, Lâm Hiên trở thành bạn trai của Tư Duệ. Anh có thể đường đường chính chính ôm cô, nắm tay cô. Anh và cô đi hẹn hò, sánh đôi như bao cặp tình nhân khác.
Nhưng, Tư Duệ có thật sự vui không? Có thật sự xem anh như bạn trai?
Là người yêu, nhưng Tư Duệ không bao giờ chủ động ôm Lâm Hiên, không thể trao nhau một nụ hôn. Thậm chí khi Lâm Hiên ôm bất chợt, cô còn đẩy ra. Làm bạn trai, cũng chỉ là trên danh nghĩa, cốt để quên đi một người khác.

Cứ như thế, thêm một năm nữa lại trôi qua. Lâm Hiên vẫn là "bạn trai" của Tư Duệ.
Tư Duệ biết mình như vậy là quá ích kỉ, là lợi dụng tình cảm của Lâm Hiên. Anh vì cô, vì một tình yêu không kết quả, mà từ chối rất nhiều cô gái xinh đẹp ngoài kia. Tư Duệ nói với Lâm Hiên rằng:
- Em biết là chị như vậy, nhưng tại sao vẫn đồng ý làm bạn trai chị. Em có biết rằng, chị đang lợi dụng tình cảm của em không?
- Em biết chứ, nhưng em thích chị. Được ở bên cạnh chị là em đã thấy vui rồi.
- Nếu như em tìm được một cô gái tốt thì hãy hẹn hò với cô ấy. Chị không muốn là điều cản trở em.
- Đợi đến lúc em không còn thích chị nữa, chắc chắn em sẽ tìm một cô gái tốt hơn chị.
- Mong là vậy...

Tư Duệ sắp sửa hoàn thành chương trình đại học, có ý muốn thi lên cao học. Nhưng trước hết, Tư Duệ cần phải tìm một công việc đã. Chi phí ở đây ngày càng phát sinh nhiều hơn, tiền học bổng không còn dư thừa để chi trả nữa. Lâm Hiên có ý muốn chi trả giúp cô, nhưng Tư Duệ từ chối.
Cô tìm được một công việc bán thời gian tại một cửa hàng thú cưng gần khu kí túc xá.
Công việc rất tốt, học hành thuận lợi, có Lâm Hiên bên cạnh, mọi điều ổn thỏa. Nhưng sự yên ổn đấy chỉ kéo dài thêm được ba tháng kể từ khi cô bắt đầu làm việc.

Như thường lệ, xế chiều, Tư Duệ đến cửa hàng làm việc.
- Tư Duệ à, có một người gửi thư cho em.
Chị chủ cửa hàng đưa cho cô một phong thư.
- Một anh chàng đẹp trai, cao khoảng mét 8 gì đấy chạy tới cửa hàng, tra hỏi xem ở đây có Tư Duệ không. Chị từ chối trả lời nhưng anh ta van nài đủ kiểu, bảo rằng đã tìm em rất lâu rồi. Anh ta đòi gặp em nhưng chị không đồng ý. Sau một hồi giằng co thì anh ta liền viết vào lá thư này, bảo em đọc xong nhớ liên lạc, anh ấy sẽ quay lại.

Mở phong thư ra, cái đầu tiên Tư Duệ nhìn thấy là một dòng chữ xiêu vẹo "Gửi Tư Duệ, mình là Lập Thành đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: