Điều Ước
Ánh bình minh dịu nhẹ ngày mới len lõi vào căn phòng nhỏ ấm áp. Nơi hai con người vẫn còn say giấc nồng trong vòng tay nhau. Tạo nên khung cảnh ngọt ngào như những cặp đôi mới cưới.
"Reng reng reng." Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên khiến cho không gian tĩnh lạnh trong phòng bị dập tắt. Khiến cho hai con người bắt đầu tỉnh giấc.
Cậu mơ màng mở đôi mắt với tâm thế còn đang say ngủ. Hình ảnh đầu tiên mà cậu thấy được khi tỉnh giấc là Podd đang nở nụ cười với cậu.
"Chào buổi sáng ạ." Podd nói với giọng vui vẻ.
"Chào buổi sáng." Cậu đáp.
"Tối qua cậu ngủ có ngon không?" Podd hỏi cậu.
"Ừm, ngon lắm. Phòng cậu có mùi dễ chịu ghê." Cậu cười và đáp.
"Thôi, mình đi nấu đồ ăn sáng đây. Cậu ngủ thêm một tí đi." Podd nói rồi ngồi dậy bước khỏi giường.
"Ừ vậy xuống nấu ăn đi. Mình sẽ soạn tập và chuẩn bị quần áo cho cậu." Cậu ngồi dậy và nói.
"Ok vậy 2 đứa mình đi đánh răng đi." Podd vừa nói vừa đẩy cậu vào phòng tắm.
------------------------------##--------------------------
"Xuống ăn sáng nè Khaotung ơi." Podd đứng dưới lầu nói vọng lên.
"Ờ, mình xuống liền nè." Cậu vừa xếp chiếc áo trắng cho Podd vừa nói.
Soạn đồ xong cậu liền mở cửa đi xuống lầu. Vừa mở cửa một mùi hương thơm của đồ ăn bay vào mũi cậu khiến bụng cậu đánh trống liên hồi.
"Wow! Thơm nứt mũi luôn." Vừa xuống tới lầu cậu nói.
"Mình dọn đồ ăn xong rồi nè. Vào ăn thôi." Nói rồi Podd bước qua kéo ghế cho cậu.
"Cảm ơn cậu." Cậu ngồi vào chỗ của mình rồi nói.
"Ăn đi. Trễ học giờ." Nói rồi Podd bước lại ghế của mình và ngồi xuống.
"Chúc một bữa ngon miệng." Cậu nói.
-------------------------------##-------------------------
"Cậu nhớ ôm chặt nha Khaotung tớ chạy nhanh lắm đó." Podd nói rồi tăng ga chạy.
Cậu rất sợ. Dù đây là lần thứ hai cậu ngồi xe của Podd nhưng Podd chạy nhanh quá cậu chỉ còn cách là vòng tay ôm chặc eo của Podd.
"Mình cảm nhận được cơ múi cậu ấy luôn này." Khaotung thầm nghĩ.
"Ước gì ngày nào cũng vầy nhỉ?" Podd nói với cậu.
"Hả? Cậu nói sao? Gió lớn quá tớ không nghe." Cậu vươn người lên gần vai Podd và hỏi.
"Mình nói là ước gì ngày nào cũng được ở cùng cậu như hôm qua giờ thì vui biết mấy." Podd hét lớn.
"Nè cậu nói nhỏ nhỏ thôi chứ." Cậu vỗ vai Podd và nói.
Câu nói của Podd làm cậu ngại chết đi được. Gì mà ở cùng nhau? Gì mà vui? Trai thẳng giờ ngộ ghê.
------------------------------##--------------------------
Đến trường cậu bước xuống xe trong sự ngại ngùng vì câu nói lúc nãy của Podd.
"Này mặt cậu đỏ thế bị say nắng hả?" Podd nhìn mặt cậu chăm chăm và hỏi.
"Không gì đâu mà." Cậu lắc đầu nói.
"Hay tại tớ nói câu đó rồi cậu ngại hả?" Podd hỏi với giọng châm chọc.
"Câu đó là câu gì? Thôi tớ không nghe gì hết tớ vào lớp đây." Nói rồi cậu chạy thẳng vào trường bỏ lại Podd bơ vơ và ngơ ngác.
Vào tới trường cậu đã thấy bóng dáng nhỏ bé của Adachi cậu liền chạy tới.
"Adachi chào cậu." Cậu đi tới bắt chuyện với Adachi.
"Chào cậu Khaotung." Adachi quay lại chào cậu với một nụ cười thật tươi.
"Hôm qua về cậu có mắc mưa không?" Adachi quay qua hỏi cậu.
"Không có tớ được P'Kao chở về. Còn cậu? Cậu có bị ướt không? " Cậu cười và hỏi Adachi.
"Tớ không sao hết á. Hôm qua tớ được anh chủ tiệm bánh Kurosawa cho ngủ qua đêm." Adachi nói với giọng ngượng ngùng.
"Tớ cũng ngủ ở nhà Podd nè. Hôm qua bão lớn quá mà." Cậu nói với giọng đều đều.
Cả hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ đến cửa lớp lúc nào không hay. Đến trước cửa lớp hai người lại nghe một màn lớn tiếng sôi nổi.
"Hai người họ lại cãi nhau rồi." Adachi cười nói.
"Họ lúc nào cũng vậy ha mà nhìn họ vui ghê." Cậu đáp lời Adachi và cười.
"Nè nè nha! Mày nói chuyện cho đàng hoàn nha hôm qua đứa nào về trước bỏ tao?" Win đập bàn và nói lớn.
"Ủa? Ủa tại mày không có ai đưa về thì chịu thôi la cái gì mà la hả?" War cũng đứng lên quát lại.
"Ủa ngộ hen? Tao không có ai chở về thì thôi mắc gì khịa? Biết pé tủn thưng khum?" Win tiếp tục lớn tiếng với War.
"Ủa vậy tao được đưa về thì kệ con thằn lằn nhà tao liên quan gì tới mày hả? Thằng không ai thèm chở về?" War tiếp lời Win.
"Nè anh đây đính chính lại nha! Anh đây có người chở nha." Win vỗ ngực nói.
"Ủa vậy hả anh? Vậy anh có được mời lên xe, được choàng áo ấm, được ân cần chăm sóc như em không anh?" War nói với giọng mỉa mai.
"Ủa tượng được vậy là hay hả? Cái đồ thấy ghét." Win dậm chân trả lời.
"Ủa chắc đây cần bạn ưa mình?" War quát lại Win.
"Thôi được rồi mà. Hai cậu cãi nhau hoài mỗi người nhường nhau một tiếng đi." Mix nói với giọng bất lực.
"Hông gảnh nhường loại bạn như nó." Win nói với giọng cọc cằn.
"Chắc tao rảnh cho mày ham ha Win." War lớn tiếng nói.
"Thôi mà Win cậu bớt giận đi." Cậu bước vào lớp lại gần chỗ Win và nói.
"Đúng rồi á. War cậu cũng bớt giận lại đi." Adachi lại chỗ War vừa vuốt lưng vừa nói.
"Đúng đúng! Giận là không còn đẹo nữa đâu đó." Mix tiếp lời Adachi và cậu.
"Nay bổn cung ăn chay tha cho con nô tì ngươi một mạng." Win liếc War và nói.
"Chắc đây sợ mày ha? Mà thôi không chấp nhất đứa không ai thích đâu." War nói với giọng cà khịa.
"Mày..." Win định sấn tới chỗ War thì bị cậu ôm lại.
"Thôi thôi đã nói là không cãi nữa mà." Cậu ôm chặt Win và nói.
"Sợ quá ạ." War lớn tiếng nói.
"Thôi thôi thôi cãi nhau nữa là vào học bây giờ. Dừng lại đi." Mix nói.
"Vào chỗ ngồi đi Win." Cậu vỗ vai Win và nói.
"Cậu cũng về chỗ đi War." Adachi nói với War.
Hai con người ồn ào khi nãy cuối cùng cũng chịu dừng lại và về chỗ của mình. Mà nghĩ cũng lạ Win và War như chó với mèo mà lại chịu ngồi chung với nhau chứ. Hên là chưa banh mới. Chắc từ lúc chơi chung với hai người họ Mix cũng mệt lắm đây.
Tiếng trống trường quen thuộc đã vang lên báo hiệu cho giờ vào học bắt đầu.
-----------------------------##---------------------------
Cảm ơn các bạn đã đợi và đọc❤.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com