Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8: Bị phạt

Ngày hôm sau vẫn phải đến trường vì sắp phải thi học kỳ rồi nên bài tập và kiến thức rất nhiều.

Nguyễn Hoàng Đạt vác hai bên vai mỗi bên là cặp của cậu và cả An Hạ. Cậu xé bịch bánh mì ra đưa cho Hạ đang đi cạnh. Cô nhận lấy liền há miệng cạp một cái. Cậu liếc mắt nhìn cảnh đó rồi vô thức nhếch môi. Hai người đang đi thì lại khựng lại vì thấy Minh Quân đang đứng khoanh tay trước ngực tựa vào cửa lớp. Anh ngước lên nhìn, lướt mắt qua Hạ rồi dừng lại ở Đạt. Ánh mắt có chút ngượng ngùng không dám đối mặt.

Hoàng Đạt nhìn bộ dạng đó của Quân thì cũng biết anh có chuyện gì đó với mình nên quay sang nhìn Hạ rồi đưa cặp lại cho cô. Cậu hất cằm về phía lớp, giọng dịu dàng nhưng ra lệnh.

"Vào lớp trước đi"

Cô nhìn qua nhìn lại giữa hai tên có máu điên trước mặt rồi nhìn cậu bằng ánh mắt có chút ngần ngại lo lắng. Còn chưa kịp lên tiếng nói lời nào thì bàn tay lớn của Đạt đã đưa lên vỗ nhẹ đỉnh đầu cô như sự trấn an.

"Vào đi, không có đánh nhau nữa đâu"

"Nhớ miệng mày đó" Tôi miễn cưỡng nhìn anh cái cuối, nhận lại cặp của mình rồi vào lớp.

An Hạ vào lớp ngồi xuống nhưng chỉ lo nhìn ra ngoài cửa lớp ngóng tới ngóng lui. Hoàng Đạt ngoài này thì đút thay vào túi quần bước tới chỗ Quân. Anh thấy cậu bước tới cũng đẩy người khỏi tường để đứng ngay ngắn. Minh Quân đảo mắt một chút rồi nhìn cậu, ánh mắt vừa có chút e ngại.

"Xin lỗi. Vì đánh mày, vì-"

"Thôi được rồi, tao cũng không đúng, xin lỗi mày"

Minh Quân ngạc nhiên nhíu mày nhìn cậu, giọng đã tự tin hơn.

"Không giận không trách tao à?"

"Đàn ông con trai cả rồi, đánh nhau xích mích một tí mới vui. Có gì đâu"

"Quên đi" Hoàng Đạt cười một cái rồi đi vào lớp, đi ngang cậu còn vỗ vai Quân một cái như lời khẳng định cho những gì mình vừa nói. Điều đó làm Minh Quân cũng ngơ ra nhìn theo bóng lưng Đạt. Không nghĩ cậu sẽ dễ dàng bỏ qua và coi như là chuyện nhỏ đến mức không đáng bận tâm.

Quân không chỉ nghe đủ thứ lời đồn đoán về Hoàng Đạt mà còn từng chứng kiến cậu đánh nhau, một mình chấp tận ba tên bằng tay không. Vì thế việc Đạt thản nhiên như thế làm anh không thể tin được. Thật sự không giống Nguyễn Hoàng Đạt mà anh từng biết.

Rốt cuộc là vì điều gì?

Những tiết học bắt đầu, Hoàng Đạt vẫn gục mặt lên bàn ngủ ngon lành trong tiết Hoá. Giáo viên môn Hoá rất dễ tính nên cũng chẳng thèm nhắc nhở anh nữa, cứ để anh ngủ yên ở cuối lớp.

Nhưng sang tiết Văn thì không dễ dàng như vậy nữa. Thầy Văn của lớp là giáo viên khó tính nổi tiếng cả trường, là nỗi ám ảnh sợ hãi của những học sinh. Vậy mà anh vẫn cả gan ngủ ngon lành trong tiết thầy.

"Hoàng Đạt! Đứng lên cho tôi!"

Thầy quát lớn làm cả lớp im bặt, tất cả đều sợ hãi cúi mặt không dám nhìn. Cả cô còn giật mình vì tiếng quát đó. Hoàng Đạt thì lại lười biếng ngẩng lên, còn dụi mắt nhìn thầy mà không có sự hoảng sợ nào.

"Đừng có nghĩ điểm em cao rồi muốn làm gì trong lớp thì làm! Những môn khác tôi không cần biết, nhưng với môn tôi thì dù em có cao điểm đến đâu thì tôi vẫn có thể cho em ở lại lớp và đánh giá vào học bạ của em đấy!"

Cậu chỉ bất cần đứng đó, lời thầy nói như gió thoảng mây bay. Không cãi lại, không biện minh cũng không hề hối lỗi, chỉ im lặng đứng đó.

"Lần này lần cuối tôi nhắc đến chuyện này! Đọc đoạn ghi nhớ trong sách cho tôi!"

Đạt nhướng mày nhìn mặt bàn của mình, xui xẻo thế nào cậu lại bỏ quên sách Văn ở nhà mới hay. Còn chưa biết xử lý chuyện này thế nào thì đâu ra một cuốn sách bay đến trước mặt cậu. Lông mày đang nhướng giờ lại nhíu lại, nhìn lên.

An Hạ ném sách lên bàn cậu rồi tự giác đứng lên. Giọng dõng dạc và đầy dứt khoát.

"Thưa thầy, là em để quên sách nên mượn của bạn Đạt. Xin lỗi thầy vì em bất cẩn ạ"

Cả lớp ai nấy đều đang cúi gầm mặt không dám ho he gì. Nghe lời An hạ nói xong tụi nó như có động cơ rồi đồng loạt nhìn về hướng cô. Điểm chung là đều có đôi mắt mở to, miệng há ra, vài đứa không kiềm được còn thốt lên "Vãi.." Cái dáng vẻ hoảng loạn, sốc tận óc của tụi nó là vì ai cũng thừa biết điều cấm kỵ của thầy là quên dụng cụ học tập. Thế mà cô có thể tự tin đứng lên nhận lỗi thế này, rất đáng nể!

Hoàng Đạt cũng chả đỡ hơn tụi trong lớp là mấy. Nhưng thay vì mắt chữ A miệng chữ O thì là cái nhíu chặt mày. Ánh mắt xa xăm ghim thẳng vào bóng lưng cô. Cuối cùng thì An Hạ bị đuổi khỏi lớp và đứng ngoài cửa đến khi hết giờ. Trước khi đi cô còn nháy mắt với cậu một cái rồi mới rời khỏi lớp.

An Hạ đứng được vài phút thì lại thấy Hoàng Đạt bước ra đứng cạnh. Cô khó hiểu lướt mắt nhìn rồi lên tiếng khẽ.

"Mày làm gì vậy?"

"Bị đuổi chứ gì mà hỏi"

"Gì!?"

Mắt cô trừng to nhìn một cách khó hiểu và khó chịu. Cô tức đến mức muốn mắng lớn một trận nhưng nhìn đi nhìn lại tiết học vẫn đang diễn ra nên cô mới nhỏ giọng. Nhưng đầy sự răn đe giận dỗi.

"Mày giỡn hả? Tao nhận thay mày giờ mày lại tìm cách ra đây?"

"Ai cần mày nhận? Do mày tài lanh thôi chứ"

Lời nói của cậu làm cô tức điên nhưng không thể đáp lại vì nó thật sự không sai. Nhưng có cần phải nặng lời vậy không? An Hạ hừ một tiếng rồi quay đầu nhìn thẳng không muốn nói gì nữa. Đạt nhìn thấy biểu cảm hờn giận đó mà không nhịn được phải nở nụ cười. Bàn tay to lớn thô ráp và gân guốc của cậu mò sang nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Bàn tay nhỏ bé thon dài làn da trắng nõn mịn màng của cô được bàn tay anh bao trọn. Một đường điện chạy dọc sóng lưng khiến cô rùng mình khi cậu nắm tay.

"Đùa mày chút, chứ thầy nhìn thấy nhãn trên sách nên đuổi cả tao ra thôi chứ tao còn chưa kịp đầu thú mà"

An Hạ quay lại nhìn cậu nở nụ cười rất rạng rỡ, nụ cười hiếm hoi đó làm bừng sáng cả gương mặt lúc nào cũng lạnh lẽo khó gần của cậu. Cô cứ như bị nụ cười đó hớp hồn nên đơ ra vài giây. Ngại ngùng nhìn hướng khác, sợ Đạt nhận ra gương mặt đang nóng bừng của cô.

Ngón tay Hoàng Đạt miết nhẹ nhàng mu bàn tay mềm mịn của cô.

"Tí nữa đưa mày ăn kem là được chứ gì?"

"Mày lại định hối lộ tao à?" Hạ quay đầu ngước nhìn cậu, giọng nghiêm túc.

Mép môi cậu hơi nhếch lên, lông mày cũng hơi nhướng nhẹ quan sát biểu cảm của cô.

"Ly ô lông sữa ít đá ít ngọt nhiều trân châu đen?"

"Đừng có nghĩ tao dễ dãi" Cô vẫn kiên quyết với lời nói của mình.

"Thêm 1 cái bánh tráng nướng? Bánh tráng cuộn luôn?"

"Hột gà nướng nữa thì suy nghĩ lại"

"Chốt!"

Đến khi tan học, vì phải trực lớp nên cô phải ở lại làm cho xong. Hoàng Đạt giúp cô bê mấy cái ghế lên bàn rồi cũng xuống sân đợi theo lời cô.

Hạ làm xong cũng tắt đèn khoá cửa lớp rồi xuống sân. Vừa mới bước xuống đến những bậc thang cuối cùng thì thấy Hoàng Đạt đang đút tay vào túi, hai bên vai vẫn là hai cái cặp. Hình như là đang nói chuyện với một cô gái nào đó.

Cô bước xuống thêm một bậc để nhìn rõ hơn. Liền nhận ra đó là hoa khôi khối 10 năm nay mà? Em ấy là tên Khánh San, rất nổi tiếng vì đúng chuẩn con nhà người ta. Vừa xinh đẹp, vừa học giỏi nhà lại giàu, tóm lại hoàn hảo luôn. Con trai trong trường cứ gọi em ấy là bạn gái quốc dân. Sao em ấy lại nói chuyện với Đạt vậy nhỉ? Là mối quan hệ gì đây?

Đợi Khánh San đi rồi cô mới bước đến, vừa nghe tiếng chân cậu liền quay đầu. Hạ nhìn theo hướng em ấy rồi nhìn cậu, ánh mắt có chút trêu chọc.

"Bạn gái à? Thì ra gu mày là nàng thơ" Cô khẽ cười.

Ánh mắt dịu dàng ban đầu lập tức biến mất, thay thế là đôi lông mày nhíu lại và đôi mắt tối sầm vì khó chịu. Cậu đưa tay bóp lấy hai bên bầu má của cô làm môi chu ra.

"Bạn gái cái đầu mày. Nàng thơ gì ở đây nữa?"

"Ưm!? Buông ra!" Hoàng Đạt cười cười một cái rồi mới thả tay khỏi bầu má mềm. An Hạ bĩu môi nhìn cậu, ánh mắt đầy giận dỗi "Không phải thì thôi chứ làm gì ghê thế?"

Lông mày Đạt giãn ra, đưa tay đặt lên đỉnh đầu cô. Giọng nói cũng nhỏ nhẹ hơn.

"Mày thấy thằng nào có bạn gái mà vẫn để đứa như mày bám dính không hả?"

"Ai biết được? Lỡ mày như thế thì sao?"

Lời nói đó làm sự khó chịu của Hoàng Đạt lần nữa xuất hiện. Bàn tay đang đặt trên đầu Hạ bây giờ nhấn nhẹ, cứ như sự đe dọa.

"Đầu mày có nhiêu thôi à Hạ?"

Không để cô nói thêm lời nào nữa mà nắm lấy tay cô kéo đi về hướng cổng trường.

"Đi! Mày mà lảm nhảm nữa tao kẹp cổ mày đó"

"Mày nói ai lảm nhảm hả tên đầu đá!"


8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com