9: Ngồi cùng bàn với Mèo Nhỏ
21:01
Nguyễn An Hạ vừa kết thúc lớp học thêm Toán. Vì đã trễ nên xung quanh ngoài nơi cô đang đứng ra thì rất vắng vẻ và tối tăm. Nơi cô học là một trung tâm luyện thi rất nổi tiếng nên học sinh rất đông.
Nguyễn Hoàng Đạt khi biết cô có lịch học trễ như thế thì đã ngỏ lời đón cô về mỗi khi tan học. An Hạ đang đứng lướt điện thoại đợi cậu đến thì bên vai có cái chạm nhẹ. Cô mới ngẩng đầu nhìn. Là anh bạn Khuê, người bạn ngồi cùng bàn trong lớp Toán của cô. Khuê là một học sinh trường khác, dáng vóc cao ráo nhưng không cao bằng Đạt. Nhìn rất thân thiện và dễ gần, tạo cảm giác thoải mái.
"Hạ chưa về nữa hả?"
"Ừ tao chưa về, mày sao thế mà còn chưa về?"
Khuê gãi gãi đầu ngượng ngùng rồi mới lên tiếng.
"Mày..có cần tao đưa ve-"
"Tới lượt mày không?"
An Hạ còn đang đợi Khuê nói hết câu thì đã có một giọng trầm khàn đặc quen thuộc, nghe liến biết là Hoàng Đạt ngắt lời. Cô lập tức ngẩng mặt nhìn Đạt chen vào giữa cô và Khuê, chắn trước mặt cô. Thân hình cao lớn của cậu che mất tầm nhìn của Hạ.
Hoàng Đạt hình như mới vừa về sau trận đấu bóng rổ thì phải. Vẫn còn mặc trên người bộ quần áo bóng rổ, bắp tay to rắn chắc, bờ vai rộng rãi vững vàng đang bóng nhẫy vì mồ hôi. Cơ thể nổi bật áp đảo Khuê ngay lập tức khiến anh phải lùi bước dè chừng. Ánh mắt cậu tối sầm, đầy sát khí nhìn xuống Khuê. Không một chút thiện cảm nào, nộ khí bộc lộ rõ khiến cô đứng cạnh còn hơi ngạc nhiên.
"Thôi..tao về..trước nhé Hạ!"
Khuê nhanh chóng chuồn về, muốn thoát khỏi cảm giác run rẩy này. Nhìn thấy Khuê đã khuất bóng, Hoàng Đạt mới xoay người lại, khoanh tay trước ngực nhìn xuống An Hạ. Đôi mắt đã dịu hơn lúc nhìn Khuê nhưng vẫn còn rõ sự khó chịu.
"Thằng đó là ai?"
An Hạ không hiểu, gãi gãi đầu ngây ngô đáp lại:"Bạn cùng bàn trong lớp Toán, có gì hả?"
"Mày thích thằng đó à?"
"Hả?" An Hạ hơi nhíu mày vì lời nói vừa rồi của cậu. Không phải vì khó chịu mà là khó hiểu mới đúng. Sao cậu ta hỏi thẳng thế? "Không, chỉ xã giao thôi"
"Ờ vậy tránh xa nó đi. Thằng đó thích mày"
Nguyễn Hoàng Đạt đưa tay vén lọn tóc ra sau cho Hạ. Cái chạm khiến cô hơi rùng mình nhưng vẫn để yên. Cô im lặng không hỏi nữa cũng không nói thêm gì. An Hạ đâu ngốc đến nổi không nhận ra Khuê thích mình hay không. Chỉ là cô không hiểu sao cậu lại phản ứng lạ như vậy.
"Ghen à?"
Đồng tử của Đạt mở to nhưng vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh. Cậu còn đưa tay lấy cặp từ bên vai kia của Hạ rồi đeo trước ngực mình. Từ tốn một cách thản nhiên cứ như những lời tầm thường đó không làm ảnh hưởng gì đến cậu cả. Dù trong lòng đã rợn sóng mạnh mẽ.
"Mày nói tao ghen chẳng khác nào xúc phạm tao. Nhìn thằng đó với tao, chung mâm để so sánh được à Mèo Nhỏ?"
"Mày..!?"
Máu não cô tăng lên như muốn rực cháy mọi thứ. Nhưng trong lời nói đó của Đạt, cậu không có lời nào chối bỏ việc ghen với Khuê. Lại còn cái gì..Mèo Nhỏ? Nghe xong An Hạ nhìn không được phải bật cười một tiếng.
"Mày..vừa gọi tao cái gì cơ?"
"Gọi mày cái gì là cái gì? Nói nhiều quá, đi về"
Đến ngày học thêm tiếp theo, cô nghe thấy có một hai bạn học mới vào. Cô cũng chả quan tâm lắm. Nhưng có một bóng dáng khiến cô phải mở to nhìn vì sợ mình lầm người. Nguyễn Hoàng Đạt từ đâu ra mà vác cặp bước vào lớp học thêm của cô. Lại còn ngang ngược lấy ghế ngồi chen ngang giữa cô và Khuê. Vì một bàn dài nên ngồi từ ba đến bốn người, khuê ngồi cạnh cô. Bây giờ lại bị Đạt chen giữa một cách thản nhiên.
An Hạ không thể rời mắt khỏi mọi hành động của cậu đến khi cậu ngồi xuống mới nhìn cô rồi nhếch môi một cái. Biểu cảm đắc thắng đó là sao? Cô thừa biết Đạt rất cứng đầu chỉ thích làm theo ý mình nên cô không lạ gì nữa.
Vậy là bây giờ Đạt không chỉ học cùng lớp trong trường mà còn học cùng lớp học thêm với cô. Kể từ khi Đạt tham gia vào lớp Toán này thì Khuê không nói chuyện với An Hạ nữa, đến nhìn một cái cũng không dám.
Ngày hôm sau ở lớp, tại tiết giáo viên chủ nhiệm. Cả lớp đều đồng loạt cúi gầm mặt chấp nhận để thầy mắng vì phạm lỗi và về điểm số suốt thời gian qua. Vừa mới có kết quả học đợt đầu, điểm số không được tốt nên thầy rất không hài lòng. Sau trận mắng, giáo huấn đầy tâm huyết thì thầy quyết định đổi lại chỗ ngồi để phù hợp học lực mỗi bạn.
Cuối cùng, cô bạn cùng bàn của An Hạ bị xếp ngồi cùng người khác và người sẽ thay chỗ của cô bạn ấy không ai khác..Nguyễn Hoàng Đạt. Cô nhìn cậu ngồi xuống chỗ cạnh mình. Cậu cũng đáp lại ánh nhìn đó bằng nụ cười hài lòng.
"Đúng ý mày chưa?"
"Đúng ý cái quỷ gì? Quả báo của tao thì có"
Bị cậu trêu ghẹo An Hạ bĩu môi khinh khinh. Hoàng Đạt cười khẽ vài tiếng rồi vỗ nhẹ sau đầu cô, nhẹ đến mức gần như là vuốt ve. Một hành động đầy sự cưng nựng.
Sau đó là thầy chủ nhiệm phát phiếu điểm của đợt vừa rồi. An Hạ ngồi tựa lưng vào ghế, thở dài nhìn vào phiếu điểm của bản thân. Kết quả thật sự không tệ nhưng con điểm sáu của môn Toán làm cô thật sự rất buồn và thất vọng bản thân. Hạ thở dài một hơi đầy nặng nề. Hoàng Đạt liếc mắt sang bảng điểm của cô rồi nhìn bộ dạng ủ rũ đó của cô.
"Cần tao giúp không?"
An Hạ tỉnh táo lại, ngẩng mặt nhìn cậu:"Giúp cái gì?"
"Điểm Toán"
An Hạ nhìn cậu hất cằm về phía mình rồi nhìn xuống bảng điểm của cậu ở trên bàn. Điểm các môn đều nhau, hoàn toàn không học lệch. Trong đầu cô loé lên một suy nghĩ, lúc nào cũng thấy Hoàng Đạt học với bộ dạng bất cần không thèm để mắt đến bảng nói chi là lời giảng của giáo viên. Nhưng điểm số chưa bao giờ dưới tám, thật sự rất tò mò cậu ấy làm cách nào? Hay thật sự như lời đồn cô từng nghe qua. Hoàng Đạt có mối quan hệ sâu xa với nhà trường, cơ cấu để được những con điểm đó?
"Tao giúp mày cải thiện điểm, giúp mày giỏi Toán hơn, với một điều kiện..chịu không?"
"Điều kiện gì?"
"Phải nghe lời tao, ngoan ngoãn"
"Mày nghĩ mày là bố mẹ tao à-"
An Hạ định phản đối nhưng rồi lại suy nghĩ. Xung quanh cô còn Kim, Linh, Trân..Nhưng cả ba tụi nó đều rất rất dở các môn tự nhiên, đó là lý do cô không bao giờ hỏi bài của các môn tự nhiên với tụi nó. Càng không thể tự mày mò học được, nếu tự học môn này thì cô đã không trật vật với nó mãi rồi. Với tình hình hiện tại..thật sự lời mời của Hoàng Đạt rất có gái trị. Đối với cô, điểm số là tất cả, nó không chỉ quyết định nhiều thứ mà còn quyết định cả tinh thần của cô.
Cậu nhìn An Hạ đang định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng suy tư, biểu cảm cứ như con mèo đang suy nghĩ có nên nhận thức ăn tự người lạ không vậy. Đạt nở nụ cười, đưa tay vén tóc loà xoà trước mắt cô. Cử chỉ dịu dàng mà cậu chưa từng làm nó bao giờ.
"Suy nghĩ xong chưa, hửm?"
"Khụ..ờm..ừ, đồng ý"
"Nhớ mồm, tao không quên lời mày đã nói đâu, đừng hòng trốn"
"Ai..ai thèm trốn?"
"Thứ 7, chủ nhật, 8 giờ sáng mỗi tuần"
Đúng ngày hôm sau là ngày chủ nhật luôn mới hay. Sáng thì An Hạ đã thức sớm để đến chỗ cậu theo lịch hẹn. Cô không dám trễ hay ngủ quên vì đêm qua cậu đã nhắn một câu khiến cô không dám làm trái nữa. "Mày mà dám quên, tao đến tận nhà, vào tận phòng bế mày dậy!" Cô thừa rõ tên điên to xác này có máu liều và không đùa được. Cậu dám nói chắc chắn sẽ làm..cô không lớn gan đến mức đó đâu.
An Hạ đi xe buýt đến nhà cậu, đứng trước cổng nhà bấm chuông mấy cái liền mà chả thấy ai ra mở cổng. Đúng là bất lịch sự, khách khứa đến nhà mà dám để đợi như vậy đấy. Cô bấm muốn nát chuông cửa nhà Đạt đến khi mất hết kiên nhẫn. Mới hậm hực hét lớn tên cậu ngay tại con hẻm yên ắng.
"NGUYỄN HOÀNG ĐẠT! MAU MỞ CỬA!! ĐẠT!!!!"
két
"Im chưa hả?!"
Vừa dứt lời cánh cổng nhà mở ra. Bộ dạng của cậu làm cô đơ ngay tại chỗ. Hoàng Đạt mặc mỗi quần đá banh và cởi trần. Cô đỏ bừng mặt nhưng không rời mắt khỏi cơ bụng, cơ ngực, từng thớ cơ bắp trên làn da rám nắng của cậu. Tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, đẹp không tì vết, giống hệt những video trai đẹp sáu múi trên mạng mà Hạ hay thấy.
Hoàng Đạt nhíu mày nhìn ánh mắt chằm chằm của cô rồi nhìn xuống cơ thể của mình. Lúc này mới nhận ra mình không mặc áo. Cậu không phản ứng gì, chỉ ngước lên nhìn biểu cảm vô cùng buồn cười và đang đỏ bừng của An Hạ.
"Thích lắm à? Muốn sờ thử không mà nhìn?"
9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com