phép màu để mở lòng
"chẳng phải phép màu, vậy sao chúng ta gặp nhau?"
"một người khẽ cười, người kia..."
cạch
tiếng cửa phòng thu bỗng chốc bật mở, tiểu my nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh chiếc ghế xám vuông, đặt lên bàn cốc chocolate nóng
và đưa mắt ngắm nhìn chú sóc nhỏ đang ngân nga trong buồng thu
họ đã hứa cùng nhau thu âm lại bài hát "phép màu" để tạo một bất ngờ nhỏ cho những người hâm mộ, nhưng đối với my, bài hát này còn ẩn chứa nhiều điều hơn thế
đó là minh chứng cho một thứ cảm xúc lặng lẽ chảy trong người tiểu my
tiểu my không biết sau ngần ấy thời gian ở bên nhau, coi nhau như những người bạn tri kỉ, yến cảm thấy thế nào, nhưng có một điều mà tiểu my chắc chắn rằng nó đã len lỏi và lớn lên từng ngày trong tim của em
đúng vậy, tiểu my rất thích hoàng yến, à không, phải nói là: tiểu my yêu hoàng yến, yêu tất cả những gì thuộc về nàng
thật ra từ khi my bước vào, yến đã nhận ra điều đó, yến biết hết em bước bao nhiêu bước để đến được ghế ngồi, yến cũng biết rõ đôi mắt long lanh và khuôn mặt đáng yêu ấy đang nhìn mình không rời mắt, yến cũng biết rằng hôm nay em đã dậy sớm hơn mọi ngày (cụ thể là chín giờ ba mươi sáng ) để học cách pha thứ đồ uống nàng thích
yến biết hết, nhưng nàng muốn lơ điều ấy đi, yến muốn em cảm thấy tất cả những gì bất ngờ em làm cho yến đều là những điều khiến yến vui vẻ, như vậy có lẽ my cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc
yến giả vờ nhắm mắt, hát tiếp câu hát còn bỏ dở
và....
"ơ, bé đến lúc nào thế?"
"mình mới đến thôi, vẫn kịp nghe yến hát"
rõ ràng yến biết là my đang nói dối, yến biết my đã ngồi ở đó cũng đã gần mười phút nhưng đôi mắt nàng vẫn cong lên ánh cười rồi đi tới ngồi xuống cạnh em
"gì thế?"
"chocolate nóng, tui tự pha đó yến uống thử đi"
"ỏ, hiếm khi được người đẹp pha nước cho uống đấy"
yến nói rồi đưa môi nhấp một ngụm chocolate nóng, đặt cốc xuống thì thấy gương mặt con mèo trắng đã đỏ bừng hết cả lên, yến hốt hoảng đặt tay lên trán my, không lẽ đi đường lạnh quá nên cảm mất rồi?
"ủa, miêu cảm hả bé?"
"h...hả, không-không có, tui đi vô thu đây"
rồi my đứng phắt dậy toan bước vào buồng thu, nào ngờ một tay bị nhỏ sóc kia giật ngược lại suýt thì té ngã
"ây cẩn thận, mình kéo mạnh quá hả xin lỗi bé nha"
"sao thế, sao không để tui vô thu"
"không có mà, mình tính hỏi thu âm xong miêu có sang nhà cái thy không, xóm cồn tụ tập bên đó đó"
à, tối hôm qua my có thấy chiếc group chat xóm cồn sáng chói ở khung chat, nhưng khi ấy em đã quá buồn ngủ để có thể nhấn vào xem nên cũng không biết các chị nhắn gì, nhưng mà em có nên đi không nhỉ?
"đi nha miêu, đi với mình"
không, chắc chắn em sẽ đi, chẳng cần suy nghĩ nữa
"ò, vậy thu xong tui qua"
"bé đi grab hả, vậy lát đi với tui"
boong
không phải lần đầu yến ngỏ lời đưa đón my, nhưng lần nào my cũng cảm thấy quá sức là ngại, đi với yến là tim my không tự chủ được mà đập liên hồi, có thể my sẽ lên cơn đau tim mất
"đi mà miêu, bé đi xe ngoài tui không yên tâm"
"hừm...thôi được rồi tui sẽ đi với bạn, đợi tui thu xong đã đừng có chạy trước"
thật ra là my thích muốn ngất xỉu, nhưng mà phải làm giá chứ, người ta là con gái mà
"mình đợi mà, bé cứ hát đi"
loay hoay một hồi trong phòng thu, my cũng đã thu xong phần của hôm nay, có hơi lâu hơn dự kiến nên khi bước ra ngoài my đã thấy yến ngủ gục trên dãy ghế, nàng ngủ nhưng vẫn để chừa lại một phần ghế để my có thể ngồi
định là sẽ không gọi yến dậy để nàng ngủ một lát, chạy show nhiều chắc là nàng cũng mệt lắm, nhưng nhìn lại thời gian đã là hơn sáu giờ chiều, mà xóm cồn hẹn nhau bảy giờ tối, nếu bây giờ mà không xuất phát thì chắc chắn cả em và nàng sẽ bị cả nhóm phạt uống ba ly rượu, nghĩ thôi đã thấy rùng mình, thế là em phải nhẹ nhàng lay người yến dậy
"nè, mình thu xong rồi đó"
yến ngủ chưa sâu giấc, mới nghe tiếng em đã bật dậy, mái tóc hơi rối thêm làn da trắng phóc, trông cứ đáng yêu như nào ý, làm my chỉ muốn nhéo một cái
"hả, à ừm, đi thôi, mình dặn han đợi ở ngoài rồi"
nói rồi họ cứ thế nắm tay nhau bước ra khỏi phòng thu, yên vị trên chiếc xe bốn bánh đã chờ sẵn từ lâu
chưa đầy ba mươi phút, cả em và nàng đã có mặt trước căn hộ cao cấp của cặp vợ vợ kia, may quá, cả hai đến vừa kịp lúc
kịp lúc ở đây là đúng lúc nhỏ thy ngọc đang quay video làm content xóm cồn
"trời ơi ô tê pê mới nổi ha, đi đâu cũng đi chung ha"
"ủa hôm qua thấy nhỏ mie không seen tưởng không tới chớ"
"người ta không seen tại người ta có người thông báo cho rồi đó chị"
nhìn một màn chặn họng của mấy chị em, yến sóc không khỏi bật cười, ừ thì đúng là couple mới nổi, nhưng mà mọi người cứ nói như thế, my ngại thì sao, chíp thấy là mặt miêu nhỏ đã đỏ hết lên rồi kia kìa
"ê hai nhỏ kia không có sồn sồn nha"
"thôi ồn quá trời, tụi bây im lặng đi yến với my vừa đến thì vô bàn ngồi đi đứng đó chi"
đấy, vẫn là phải để mẹ kiều ra tay, không thì tụi này sẽ đứng đó đấu khẩu mãi mất
ừ nhưng thy ngọc vừa chạy vào bếp một tí thì đi ra đã không hiểu điều gì vừa xảy ra
rõ là có hai chỗ trống, một chỗ ở giữa chị trâm với chị kiều, một chỗ ở giữa chị trâm với cô giáo
thế mà làm sao thy ngọc chỉ đi đúng hai phút, quay lại đã thấy con phước đang ngồi kế mình lại chạy qua cạnh chị kiều còn chỗ của mình với nó thì lại là con yến với con my
một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trên đầu thy ngọc và nó nhận ra một điều
thế là bây giờ nó phải ngồi giữa chị trâm với chị yến à?
ôi đừng mà ai giải cứu thy ngọc đi, nó sợ ngồi đấy nó sẽ bị hướng nội chết mất
nhưng hình như chẳng ai quan tâm điều đấy, mọi người đang bàn tán gì đó rôm rả lắm, thôi thì cứ ngồi đại đi rồi tính
"ủa tụi mày vừa đi đâu mà cả hai ghé qua cùng lúc vậy?"
nhỏ phước ngồi đối diện cả em và nàng nhưng nó không thể yên tĩnh nổi, cứ nói với đầu này sang đầu kia
"đi thu âm bài hát ấy"
"ủa hai đứa sắp ra sản phẩm mới hả?"
"không có, tụi em cover chung với nhau thôi"
ơ chết rồi, lỡ nói ra như vậy không biết có ai đang quay không nhỉ, lỡ mà lộ ra hết thì mất bí mật mà cả hai giấu cả tuần nay
"ủa ê con thy con phước tụi mày có quay thì diếm đoạn này nha"
"gì tao nữa má"
"trời ơi nín coi, được một hai câu là cãi lộn là sao, mà hai đứa thu cái bài phép màu gì á hả?"
"vâng chị, chắc khoảng tháng sau thì thu xong"
không biết có phải do rượu vào nên lời tuôn hay không, tự nhiên cái con sóc này bình thường gì cũng giấu nay lại kể ra hết
thế là bị em my nhéo cho một cái vào đùi
"thôi thôi bà con ơi map ẩn dùm tụi em nha map ẩn nha hỗ trợ dùm em"
đấy, thế là lại lái sáng chuyện khác rồi, đúng là xóm cồn nhiều ồn, chẳng bao giờ thiếu tiếng nói cười
thế nhưng ở bên này, thy ngọc đang cảm thấy gượng gạo vô cùng luôn đấy, cảm giác quay sang phải bắt chuyện cũng không được, mà quay sang trái cũng không xong
ôi ngộp thở vô cùng, thế là cả một buổi tối hôm ấy thy ngọc đã im lặng đến tận khi ăn xong và rủ nhau quay tiktok, ơn trời, thy ngọc được cứu rồi
đến giữa đêm, khi các chị em đang bàn bạc sẽ ngủ lại qua đêm ở nhà thy ngọc để mai tiện cùng đến sân pickleball thì my lại xin rút lui, em chợt nhớ ra ở nhà còn lũ con nheo nhóc nữa, hôm nay trợ lí của em đang bận việc rồi, em phải tự lo
định là sẽ bắt xe về nhà, từ đấy về nhà cũng gần, không quá nguy hiểm
vừa mở điện thoại lên thì đằng sau my đã có ai đã vỗ vai, em xoay người lại, à, yến đây mà
"tao đưa mày về, muộn rồi"
"thôi, không tiện đường mày mà, tao bắt xe được rồi"
"chẳng sao, mình muốn đưa bé về mà"
my cũng muốn lắm, nhưng muộn rồi, yến mà đưa em về sẽ rất cực
"thôi tối rồi em ở lại đi nhà thy đi, tao về được mà"
"miêu không muốn về với mình hả...?"
ơ tự nhiên lại sụt sịt thế này, chỉ là em không về cùng vì em sợ nàng cực thôi mà?
"ơ thôi đừng khóc mà, tao về với mày được chưa?"
"ò, vậy đợi tao xíu nha"
đấy, lại vui vẻ ngay, đúng là con sóc gian xảo mà
ô nhưng tự nhiên xâu chuỗi lại sự việc hôm nay, my lại thấy vui vẻ quá đi, được yến nắm tay, được yến đưa đón, khi nãy còn được yến bênh và rót rượu cho
chà, ngày hôm nay my lại thấy yêu yến hơn một chút nữa
còn yến bên này, tự nhiên thấy tim lại rung rinh thêm một chút nữa
đấy là sự tình diễn ra ở ngoài căn hộ rồi, còn ở bên trong nhà của thy ngọc mới thực sự đau đầu này
chuyện là giờ phải chia phòng ngủ, nhà thy thì có mỗi hai người ở đâm ra cũng không nhiều phòng ngủ, ngoài phòng của thy với vợ ra thì còn 3 phòng nữa thôi
ở đây còn có bảy người ở lại nếu không tính thy ngọc, thế thì phải có phòng ba phòng hai rồi
mà có chuyện chia phòng thôi cũng ồn, nhỏ phước thì muốn ngủ với tuimi, kiều anh lại muốn ngủ với chị vân của mình, mà bí xuân nghe thì lại muốn hội cún con ngủ chung, dương hoàng yến thì muốn ngủ với kiều anh
quằn một hồi cái thy ngọc quyết định nhờ vợ mình đứng ra phân chia, diệp anh cho mỗi người bốc một số rồi nhỏ ghép đại chứ cũng biết ai số nào đâu
đấy nhanh hơn hẳn, hai phút sau là xong
ừ nhưng lúc chia xong thy ngọc lại thấy có vấn đề rồi đây này, hai phòng kia nó chả quan tâm, nhưng mà cái phòng còn lại thì thực sự là lo lắng đấy
chẳng biết là may hay rủi nhưng diệp anh ghép thế nào lại ghép số của chị trâm với chị yến với nhau
cả hai người cũng thấy lo lo thế là thy cũng ngỏ lời hỏi chị yến xem có muốn ngủ với vợ mình không, còn nó ngủ với chị trâm cho
ơ nhưng mà lạ lắm, chị yến bảo là không cần đâu, thy tưởng chị yến phải gật đầu ngay lập tức chứ
nhưng thôi chị đã nói thế rồi thì thy sẽ kệ chị, thy về ôm vợ ngủ cho ngon, bên nhà đấy làm gì thì cũng không ảnh hưởng cho lắm
còn dương hoàng yến sau khi từ chối sự giúp đỡ của thy ngọc thì lại thấy mình ngốc nghếch vô cùng
yến chẳng thích ngủ với cục nợ này chút nào, ừ thì cũng chẳng hiểu làm sao nhưng mọi người cứ nói hai người có vibe người yêu cũ, thành ra nàng cũng ngại tiếp xúc với trâm
còn con nhỏ thì cứ nghĩ chị yến ghét mình, thế là bày đủ trò lấy lòng chị, trâm cún thấy rằng ở với chị yến vui quá trời, chị yến vừa xinh vừa dễ thương
nhưng mà chị yến ít khi trả lời trâm ấy, trâm cũng chẳng biết tại sao nữa
đêm đấy rõ là nằm cùng một giường mà hai người nằm về cả hai đầu, rồi cũng cứ trằn trọc chẳng ngủ được
một hồi sau thì trâm cún cũng không chịu nổi nữa, thế là bật dậy tiến gần về phía chị yến
"chị yến ngủ chưa ạ?"
nghe âm thanh phát ra bên tai, yến cũng giật mình xoay người lại rồi nhỏm dậy
"chưa, làm sao?"
"chị yến ghét em ạ?"
nghe chị trả lời rõ là cộc lốc, còn bực bội nữa, thế là thiều bảo trâm tự nhiên thấy tủi thân vô cùng, môi xinh bĩu ra còn mắt thì sụp xuống
yến thấy thế thì hốt hoảng ngồi dậy xua xua tay
"ơ không, chị không ghét em"
ừ thì yến có ghét trâm đầu, chẳng qua yến không biết phải đối mặt với con bé thế nào thôi
"chị không ghét em mà chị cứ tránh né em ấy, em nói với chị nhiều quá trời chị cũng chẳng nói gì, cứ lơ em thôi"
nói xong thì trâm oà khóc, tự nhiên người ta cứ né né lơ lơ mình, rõ là tủi thân, mà chơi với nhau mười năm nay có sao đâu mà giờ lại né chứ
"ơ không mà thôi nín đi"
dương hoàng yến vội vàng nâng mặt em cún ỉu xìu kia lên lau nước mắt, né em lơ em vậy chứ thấy em khóc tự nhiên yến cũng thấy xót thấy thương
"chị thề, chị không ghét trâm đâu, chị chỉ không biết nói gì với trâm thôi"
ép con bé nhìn thẳng vào mắt mình, bỗng nhiên yến thấy trâm có hai cái má trắng yêu xinh xinh quá trời, tiện tay xoa nhẹ một phát
"thì chị cứ như bình thường với em thôi...tự nhiên nói chuyện bao nhiêu năm giờ chị kêu không biết nói gì"
"ừ ừ rồi chị xin lỗi, đừng có giận chị, chị biết rồi"
thôi được rồi yến nghĩ lại rồi, chỉ vì cái suy nghĩ linh tinh của mình mà để con bé này khóc lóc giận dỗi thì chẳng đáng, chơi với nhau cũng cả chục năm trời rồi, cứ bình thường lại có chết ai
"đừng khóc nữa mà, chị xin lỗi mà, đi ngủ đi trâm hơn hai giờ rồi"
"nhưng mà...em nằm gần vào chị yến một chút được không?"
ui, trâm như em bé ấy cái gì cũng xin phép, yến thấy là cũng ngoan cũng dễ bảo, cũng bạn bè chị em ngủ chung có sao đâu, chiều con bé tí cũng được
"ừ rồi dịch vào đây đi ngủ"
thế mà bằng cách nào đấy, sáng hôm sau thấy nhỏ trâm đang vòng tay qua ôm mình
nhưng mà ấm quá, yến thích!
rồi từ ngày hôm đấy, lúc nào cũng thấy trâm cún với chị yến tung tăng vui đùa rôm rả, còn thả thính nữa?
rốt cuộc cuối cùng, thy ngọc cũng không biết ngày hôm đó quyết định tụ tập là đúng hay sai, vì sau hôm đấy thì có rất nhiều dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu nó, từ chuyện cái ghế của con sóc con miêu, tới cái đêm chị yến chị trâm ngủ chung, trời ơi đau đầu quá mà
_________________________________
xin chào, mình quay lại rồi đây
sau một hồi đắn đo mình vẫn quyết định sẽ viết chiếc series này, sẽ chỉ có bạn sóc bạn miêu và bạn cún bạn én mà thôi
chiếc chap đầu tiên này ban đầu chỉ có sm mà thôi đấy, nhưng sau một hồi mình lại quyết định để tqyn xuất hiện nữa
2800 chữ tròn đấy nhé!
mình không mong gì đâu, chiếc series này giống như nơi lưu giữ kỉ niệm của mình với họ ấy, vậy nên là nếu mọi người có không thích cũng đừng đánh giá nhé
à với lại, mọi người có còn hứng thú với "love elysian"? nếu có thì hãy bình luận cho mình biết nhé, rất có thể mình sẽ comeback sau một thời gian dài bỏ bê để tập trung vào mục tiêu khác đó
hơn nữa, nếu mọi người có thắc mắc với xưng hô của sóc và miêu thì là do mình cố tình để chúng loạn xì ngầu như vậy đấy vì bản chất ở ngoài hai bạn cũng xưng hô ngẫu hứng lắm, để vậy cho tự nhiên nha
mỗi chap sẽ là một câu chuyện khác nhau, có thể là sm, có thể là tqyn và cũng có thể là cả hai
chap đầu mình xin để một chiếc kết mở, mọi người có thể tự do vẽ tiếp nhé
cảm ơn và hẹn gặp lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com