Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chuyện là thế nào?


Chúng tôi nói chuyện với nhau về học tập và bao nhiêu chuyện khác trên đời nhưng cuối cùng Trường vẫn chốt một câu :"Ê,có gì mai giúp tao học nhé mày.Nhờ mày tất đấy".Vừa soạn tin,tôi có cảm giác rằng khoảng cách chúng tôi đang được kéo lại gần,kéo lại rất nhanh ấy chứ.

Sang ngày hôm sau,nắng đã lên tới đỉnh đầu tôi mới chợt tỉnh giấc thì đã muộn mất một buổi tập rồi.Sau sáng hôm đấy cậu ta đã hỏi tôi: "Này,sáng nay lại trốn tập hử? Trốn khéo ghê,đúng lúc hôm tao muốn gặp xem mặt mũi mày ra sao".

Tôi đáp (vô cùng sượng trân):"Ờ thì...ờm,do tao có thần giao cách cảm nên biết nghỉ để né mày ấy mà.hihi".

   "hihi,cười giả tạo vậy mày".Cậu ta nói xong tôi có chút tự ái vì lòng tự trọng của tôi cũng không thấp đâu.Tôi đáp

"Ừ,mày là nhất.Hôm nay tao viết đề rồi đấy,mai đưa rồi làm đi nhé".Để xem mày chê tao cười giả tạo được bao lâu,khi mày cầm đề tao viết mà không làm được thì chắc tao cười tự nhiên lắm đây.Vừa suy nghĩ tôi vừa tự cười như một kẻ không bình thường.

Sáng hôm sau,tôi cầm tờ đề để trong túi đồ để đi tập trung và đây cũng là ngày cuối tập duyệt nên chúng tôi mãi đến trưa mới đưa được đề cho nhau.Cậu ta gặp tôi có vẻ không mạnh miệng như lúc nhắn tin,nhát đến nỗi không dám nhìn thẳng mắt cơ mà.

Vừa về tôi vào nhắn luôn:"Ôi,cún nhà ai hôm nay mà ngoan thế,nhát đếch chịu được,ahaha".Vừa nhắn cậu ta soạn tin luôn:"Chẳng qua là lâu không gặp mày nên tao thấy hơi ngại thôi,cún gì con kia?".

"Ô,thấy mình xinh quá nên ngại hả?Biết rồi mà,không phải giấu,cảm ơn nhé".Tôi vừa nhắn,nó đã soạn rất lâu :"Ô hô,ảo tưởng à con này hay hôm nay ngồi nắng nhiều nên ấm đầu à?"

Chúng tôi vật lộn một hồi rồi tôi lấy cớ nó đi làm bài để tuần học đầu thì đưa lại cho tôi chữa thì cuộc nói chuyện mới tạm kết thúc.

             1 Tuần sau - Tuần đầu đi học :

Trước ngày đi học đầu tiên của năm học mới tôi đã nhắn cho nó nhớ mang bài đi để tôi sửa cho.Tay nó thì nhắn 'ok' ,'tao biết rồi mà,lắm chuyện',nhưng lúc mang đi thì lại mang thiếu tờ này tờ kia khiến tôi ba phần bất lực bảy phần như ba mà nói nó một trận hả hê thì tôi,rồi tôi quay đi về.

Ui! Tôi cũng chẳng ngờ được rằng trình độ toán học của cậu ta lại có vấn đề to như thế (có thể là đối với người cẩn thận như tôi).Nó sai từng chữ lập luận khiến tôi rất chi là ngứa mắt,vì thế tôi đã lấy bút đỏ sửa 'chi tiết' cho nó và rồi tờ giấy làm bài tập tôi đưa cho nó bỗng từ mực đen chuyển một màu đỏ chót,tôi đã cố gắng cho bản thân không sửa và ghi chú và đấy quá chi tiết hay những lời lẽ như muốn chửi vào mặt cậu ta nhưng thử nghĩ xem,một bài toán mà bài hình thì lập luận sai sạch,toán đại thì số biết bay.Ôi trời ơi, chết mất thôi.

Tối hôm đấy,sau khi chấm và sửa bài cho Trường tôi mới nhận ra rằng'chữ cậu ta đẹp hơn cả chữ tôi'.Tôi nghĩ,tự nhủ rằng:'Mắc gì nhận ra rồi giờ tự ái?'cùng lúc đấy ôm mặt một cách suy sụp vì chữ tôi cạnh chữ nó thì chẳng ai nghĩ tôi là con gái cả.Nét chữ cứng ngắc vậy ấy...

Tôi và Trường kèm cặp nhau được tầm một khoảng thời gian khá dài đối với tôi,trong vòng 2 tháng thì có một sự cố xảy ra.Hôm đấy,tôi với Phương đi lấy đề nó làm thì vô tình gặp hội bạn của nó,trong đấy còn có một thằng tên là Hoàng,nói chung là có mối quan hệ không tốt với cô bạn của tôi nên chúng tôi đã bị trêu và tôi thấy Phương chẳng có chút nào gọi là để tâm cả nhưng chắc một điều là bạn tôi không thích chút nào.

Về nhà Phương nhắn với tôi:"Mày ơi,tao xin face thằng Trường đi".Tôi hoang mang nói:

 "Để làm gì?Mày định chửi nó đấy à,ê đừng nha tao không muốn gây chuyện".Tôi tưởng nó sẽ cãi tôi và nói rằng nó muốn chửi nhau kệ nó chứ.Nhưng chắc là tôi overthingking quá rồi vì con bạn tôi chỉ đáp:

" À,tao xin để nhắn chút chuyện thôi,không phiền mày với nó đâu,được chứ?".Tôi đọc tin nhắn mà cứ thấy là lạ à nha,sao lại'mày với nó',tôi với nó làm gì có quan hệ gì ngoài bạn bè cũ đâu nhỉ? 

Mọi chuyện tưởng chừng sẽ được Phương giải quyết sau khi xin phương thức liên lạc với Trường,nhưng không chuyện giữa tôi và nhóm nó phải nói là 'không gỡ được rối' luôn đấy.Kiểu nó vô cùng là khó hiểu.

Chuyện là,sau khi cô bạn tôi xin facebook thằng Trường thì nó chỉ nhắn để xin tiếp infor của thằng Hoàng,người bạn từng có mối quan hệ không rõ với nó,sau đấy chúng nó nhắn tin với nhau và thành một hội gồm có Tôi,Trường,Phương và Hoàng.Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đấy,nhóm bọn tôi thân ghê đấy,thân đến nỗi cứ khi về là lại đợi nhau về chung,đợi qua ngày này tháng nọ nhưng đến giờ tôi vẫn không hiểu rằng'tại sao chúng ta quen được nhau vậy'.

Mọi việc diễn ra rất bình thường cho đến khi Trường có người yêu?Cậu ta vừa có người yêu,tôi cũng bị bất ngờ vì trong nhóm nó chưa từng nhắc đến người con gái nào cả nhưng bây giờ thì lại công khai một cách rất bất chợt khiến chúng tôi không khỏi hoang mang.Và cùng vì chuyện đấy nên nhóm chúng tôi có sự xa cách không hề nhẹ và tan rã trong mùi thuốc súng của người yêu thằng Trường.Sau hôm đấy thì chẳng ai liên lạc hay nhắc gì đến hai thằng Trường và Hoàng nữa,tôi và Phương cũng không muốn dính mác trà xanh nguyên chất đắng ngắt mà cứ chơi với chúng nó mãi.

Và tất nhiên,việc tôi kèm bài cho thằng trường cũng chẳng có hồi kết thì giờ đã bị cắt đứt luôn chứ chưa có cái kết đẹp nào nói rằng nó sẽ tiến bộ hơn cả...Đã thế,suýt nữa tôi còn bị gắn với cái tên gọi không mấy thú vị:'baby three'.Dù tôi chưa có thể hiện tình cảm hay gì quá thân thiết đến nỗi mà bị dính với cái tên đấy.Thật khó hiểu với cô người yêu của thằng Trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com